top of page

P R O M

  • Feb 2, 2018
  • 6 min read

9x bọn mình chắc cũng từng một lần mơ đến prom, nhất là mấy đứa con gái, với váy vóc và vest, tóc tai điệu đà, giày cao gót và make up lung linh. Nhờ mấy bộ phim học đường ảo diệu, nhờ High School Musical với "Can I have this dance?"

kênh 14

(Ảnh kênh 14)

Ở Ams có nhiều thứ kì diệu lắm. Nhiều cái "phép màu". "Phép màu NHAT", "phép màu Made in 12" và có lẽ là "phép màu prom" nữa. Khi, một ngày trong năm, bỗng nhiên ai cũng lấp lánh sáng ngời lạ thường, dù (tại sao luôn thế nhỉ) Anh 1 tổ chức vào mấy ngày lạnh nhất trong năm đi nữa. Khoảng sảnh A với các "Ngày hội" của Ngày hội Anh tài ngày nào, vào một đêm duy nhất, sẽ lấp lánh ánh đèn, với những điệu slowdance, và cả nhạc quẩy đến tã tượi.

Mình có 4 cái prom. Nếu không tính prom momento của cựu học sinh thì sẽ là 3 cái prom. 3 cái prom AGT. Cũng có nhiều kỉ niệm hay ho hoài bão. Điểm chung của các sự kiện ở Ams đấy là cậu sẽ không bao giờ muốn nó hết nhưng mà khi xảy ra nó sẽ nhanh quá nhanh, để rồi cậu thấy nó như một giấc mơ vậy. Với mình prom cũng như một giấc mơ, một giấc mơ mà mình được mặc váy mà chẳng có đứa nào ồ à ôi hôm nay con Trang điệu thế, một giấc mơ mà mình được cảm thấy mình như kiểu công chúa đi lang thang trong cái đại sảnh với đèn và thảm đỏ, và back drop. Và một giấc mơ với quá nhiều vest, vì con trai mặc vest phải thật sự là đẹp.

kenh 14

(Ảnh kênh 14)

Có lẽ trường Ams mình sướng. Là vì mình có prom lâu rồi, trước đây ngày bé, mơ mộng về prom, lúc nào bố mẹ mình cũng bảo, ở Việt Nam làm gì có trò prom đâu con. Có lẽ nếu mình vào trường khác chưa chắc đã có prom. Nhưng Ams có, nhờ Anh 1, nhờ AGT. Một trong những điều đặc biệt và thân thương ở Ams, một trong những điều làm Ams đi trước, đi rất xa phía trước rất nhiều nơi khác.

3 cái prom mình đi về, mình đều viết một cái gì đó, những thứ lủng củng, mấy câu chắp vá vào nhau. Cái cảm giác sau high thì nó chỉ vậy thôi, nó bay bổng lượn lờ và không có thứ tự nào cả. Bây giờ nghĩ lại, mình sẽ thấy prom lớp 10 thật là ngốc xít, kiểu như tất cả những gì xảy ra ngày xưa đầy ngu ngốc ý, là khi mình để cái đầu nấm và đánh son màu hồng (chả hiểu nghĩ gì) vì hồi đấy đã biết son phấn gì đâu và được mẹ sắm sửa cho đi prom (mà mẹ thì quá sến), bước xuống xe nhìn thấy Đoàn Tuấn Đạt trong bộ vest rộng thùng thình vì ngày đấy anh còn gầy hơn bây giờ nhiều. Mình có một đống miếng dán nhiệt ở trong người vì mẹ sợ lạnh mà mình nhận ra ở prom nóng quá những thứ đấy không cần thiết.

prom ams got talent 8

Mình sẽ nhìn thấy prom lớp 11 váy do Khanh may cho mình, màu đen và vừa vặn, khoác cái áo bò to đùng có lông ở trong của anh cực ấm và có cái ảnh prom để đời nữa. Cái prom 11 mình còn suýt lỡ slowdance, nhưng lúc Erik hát "Sau tất cả" thì mình lại "tìm về với nhau", dù bây giờ chuyện đấy xa rồi, nhưng nghĩ lại vẫn thấy à thì ra mình từng rất hạnh phúc. Ban tổ chức bảo màu vàng là vé đôi. Prom 11 mình còn vô tình đánh vào đầu 1 em vì tưởng em í là Lê Trần Trung Hiếu, xin lỗi em, chị vô cùng xin lỗi.

prom ams got talent 9

Và rồi đấy, prom cuối. Có lẽ cái gì của lớp 12 cũng đẹp, cũng khá tròn vẹn. Khi bây giờ mình biết chăm sóc bản thân rồi, khi bây giờ mình chỉ còn một mình thôi. Khi mình khoác lên mình cái váy xanh đấy, cái váy trong tưởng tượng của mình về một màu xanh lá mà cả 3 năm cấp 3 của mình đã hướng về, và rồi mình làm mái tóc đấy, cái màu xanh của tóc, tất cả mọi thứ của prom cuối, mình chỉ làm vì 1 điều, đấy là mình yêu bản thân. Lúc đấy mình chỉ muốn, rằng mình vẫn ổn, rằng mình sẽ đi prom, và sẽ ổn. Và cái prom 12, khi mình nghe "Can't help falling in love", mình thấy những màu dạ quang, mình bỏ giày ra để slowdance lần cuối, với những người quan trọng nhất cấp 3 của mình (đm Trần Quốc Đạt không đi prom). 500k một cái vé không là gì cả, vì 500k đấy mua được niềm vui. Và nó đáng.

Mình đã nói cái này, và sẽ còn nói cái này nhiều lần: Ngày lớp 9, mình không cảm thấy mình ra trường cho đến khi 1115 ra trường, và bây giờ cũng vậy. Mình vẫn chưa cảm thấy mình ra trường vì 1518 vẫn đang tận hưởng những phút cuối cùng của đời học sinh. Đức Anh, Dũng Trann, Danny Phan, Mai Hoàng Long, các em của mình, vẫn đang ở với Ams. Và lòng mình cũng như đang ở với Ams. Nếu giờ này mình ở nhà, mình cũng sẽ kiếm lấy cái vé prom, đơn cũng được, đôi cũng được, hoặc đơn giản là mình trốn về. Chắc năm nay không cần váy nữa, năm nay chỉ cần cảm nhận, cái không khí của Ams, cái cách DJ giật nhạc và mình nhớ về Duy Anh đánh DJ cho lớp L gật ở hàng đầu năm nào, cách mọi người quẩy ầm ỹ phá tan cái sảnh A để người dân ở Madarin phải phàn nàn, cách Mai Hoàng Long và Lưu Trung trèo lên loa cơ trưởng cho anh em khối Lý đỏ đen ở dưới. "Tại vì cậu quay tất cả rồi thì phải có người quay cậu chứ". Và rất nhiều thứ khác, của Ams của prom. Để mình nhìn những đôi thương nhau cùng slowdance, cùng ôm, cùng chìm lại trong một khoảnh khắc mà cả đời chắc chỉ có 1 vài lần như thế. Để mình sống lại Ams, sống lại cái tiết Hà Nội gió đông Bắc cắt da cắt thịt, và cả ngày không ăn cho vừa váy rồi vơ vội cái coupon để nếm món nhà tài trợ. Bên anh em, bên bạn bè.

(Bên lớp L)

Và nếu mình được ở nhà, mình sẽ nói gì, nói gì với các em, về prom, về tình yêu, về những câu chuyện lãng mạn như trong cổ tích mà rồi chúng ta sẽ tỉnh dậy vào ngày hôm sau, như một giấc mơ? Mình sẽ bảo là, prom là của các em. Hãy xinh đẹp vì chính mình, hãy mặc vest và thật bảnh bao vì chính mình. Hãy đứng lên mời người ta đi prom cũng vì chính mình. Hãy mạnh dạn nói slowdance cũng vì chính mình. Các em có chạy ngang chạy dọc trên đôi guốc 11 phân để xin một hai con ảnh với vài người quan trọng của các em, chẳng ai nói mãi được đâu. Các em có muốn slowdance với tất cả bạn thân của mình như Jandi trong "Vườn sao băng", cũng hãy cứ làm đi vì dù có ai nói gì thì đấy cũng là prom của các em, prom của các em cơ mà. Và hãy tiến đến tình yêu của đời mình, hãy mặc kệ những lời nói, những chỉ trỏ, đêm prom, là đêm duy nhất, em gạt tay ra mọi người sẽ đi ra để cho em tiến đến với người em yêu, chẳng có gì quan trọng hơn thế cả. Tiếng nói tiếng cười rồi sẽ hết thôi, tình yêu là thứ còn lại, còn mãi, còn quan trọng. Nên đấy, nếu tối nay, giữa thứ nhạc slowdance dịu nhẹ và êm đềm, bỗng em nhớ một mùi hương, một vòng tay, một bờ vai nào đó, hãy tiến đến đi và, đừng ngại ngần nữa nhé.

(Nếu mỏi chân nhớ ra cầu thang ngồi nhé vì prom là thế mà)

Lúc mình viết cái blog này là tối thứ sáu ở Mỹ nhưng mà là sáng thứ bảy ở Ams rồi. Và giờ thì các em chắc đang đến trường, hoặc ngủ nốt cho beauty sleep, để chiều đi làm tóc, trang điểm, cho một buổi tối đẹp đẽ và đáng nhớ. Thời gian thì cứ trôi thôi và mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn. Ai cũng sẽ move on, còn mình vẫn ngồi đây, đếm từng sự kiện của Ams, của các em, tự vấn mình sao mình ngồi ở đây. Tối mai feed của các em sẽ ngập ảnh prom và video và rồi post các thứ, các em sẽ lại cảm thấy thật lâng lâng và say, và rồi mọi thứ, đúng đấy, như mơ vậy. Mình chẳng được đi prom đâu, nhưng mà, mình sẽ không hối hận gì, vì prom của mình, với anh, với lớp L, với Lý, với Mai Hoàng Long, Đức Anh, với tất cả, trọn vẹn và đẹp đẽ lắm rồi.

Mình đã thấy "phép màu prom" rồi, nên thật sự mình chỉ mong các em cũng được cảm nhận những điều như thế mà thôi.


Comments


bottom of page