Pờ đu hay, 45 N Salisbury, Tony và Vân Anh
- Trang Hồ
- Mar 26, 2021
- 18 min read
Đã lâu lắm rồi mình không viết blog trên đây nhỉ? Mình có bảo với mọi người là hình như htmtr.org là nơi mà Sad Mai Trang trú ngụ. Mà có thể nói là Mai Trang cũng đỡ sad rồi. Nên 2020 mình viết một bài, rồi mình biến mất thật.
Thật ra chiếc blog này đáng ra cũng sẽ không xuất hiện. Mostly là vì viết về Pờ đu hay một cái gì đó kỉ niệm kể lể mình sẽ viết note. Viết note cũng có thể tag thêm mọi người nữa. Nhưng rồi chú Facebook đã quyết định bỏ chế độ note trên facebook, và ye here we are. Đáng ra (lại đáng ra) chiếc blog này được viết vào tháng 12 năm 2020. Và đáng ra là đến tháng 5 mới có blog cơ tại tháng 5 mình mới tốt nghiệp. Nhiều đáng ra qua nhỉ
Nhưng rồi cái khả năng mình được quay lại Purdue nó thật là ít. Nên mình nghĩ, thôi, trong lúc vẫn còn đầy sự thống khổ học hành ở Purdue, mình sẽ ngồi viết chiếc blog này cho nó trọn vẹn cảm xúc

Lý do ngày đấy mình chọn Pờ đu, không phải Tulane, ấy là vì ở Pờ đu mình học Econ, và mình thấy Econ có sự linh hoạt thay đổi được. Lý do lớn thứ hai là vì mình thấy trên web trường bảo là trường nhiều con trai hơn con gái, và ừ một lí do phù hợp cho con người 12 năm học lớp đông con trai chơi với toàn con trai như mình đúng không? Nói thật là đối với mình chơi với con gái phức tạp mệt mỏi lắm. Đấy là mình thấy thế haiz. Chắc tại mình ít bạn là con gái.
Nhưng lí do lớn nhất vì tổng lại thì tiền học của mình ở Pờ đu thấp hơn ở Tulane nhiều.
Mình đến Pờ đu khi đấy buồn lắm. Kiểu nhớ trường, nhớ nhà, cô đơn. Suốt một tháng đầu tiên mình chả nói được câu tiếng Việt nào với ai trực tiếp, chỉ mong mong đến giờ gọi về nhà, gọi cho Minh Nhật để được nói tiếng Việt. Hồi đó còn có nhiều cái bị buồn, kiểu những chuyện mình gặp phải, những cái vô tâm.
Nên khi mình gặp được hội học sinh Việt Nam ở Pờ đu thì mình mừng lắm. Ngày đầu tiên đi uống trà sữa (Kung Fu) với mọi người, mặc dù toàn nghe giọng Nam mà mình tí khóc. Vì được nghe tiếng Việt.

Kì 1 năm nhất có rất nhiều chuyện xảy ra. Những chuyện ở nhà, những cái bất lực của mình. Nhưng cũng có nhiều kỉ niệm ở Pờ đu. Những buổi đi dạo thâu đêm, ngồi ở Engineering fountain nghe Ngọt, Vũ, nhìn lên bầu trời sao rồi khóc vì nhớ lớp L, nhưng cũng cười vì được chứng kiến Tùng Đào tán Uyên. Trung Thu đi thâu đêm đến 5h sáng, 4 người Vũ Uyên Tùng Đào và mình, lại còn lất phất mưa. Những bữa tiễn mọi người về nhà rồi ngồi ở cầu thang Hilltop nói chuyện thật lâu. Những lúc đi với Vũ xong anh bảo hút thuốc cho ấm. Hồi đấy đi dạo nhiều, đến mức mấy cái plan sống healthy bị đổ bể. Rồi cả cố gắng đi tập nhưng buồn quá không lết đi được. Kì 1 năm nhất cũng là khi cái blog này ra đời, là lần đầu tiên ốm nặng khi ở bên đấy aka ngộ độc thực phẩm. Mình nhớ gọi cho Đức Anh trên giường rồi mệt lả đi thiếu nước, vào trong nhà vệ sinh ôm bồn cầu nằm đó luôn. Nhớ Bi vác cả thùng mấy chục chai nước đến, nhớ Uyên và Tùng Tiến mua cháo cho mình. Năm nhất đấy Pờ đu đã ấm áp với mình. Dù đương nhiên chả bao giờ tránh được những điều không hay, nhưng mình cũng rất biết ơn những buổi đi tập với chị Nguyên, những hoạt động nho nhỏ ở Tùng Tiến như bữa lẩu/nướng gì đó hôm 10/10, mình nhớ tại vì mọi người hát Karaoke Tiến về Hà Nội. Rồi những buổi chơi ma sói, lần đầu chơi Poker (dù chỉ ngồi xem) mà Mai chỉ lên trời và thấy hai mặt trăng. Ngày đi xem bóng bầu dục lần đầu tiên, gặp Tony, nói chuyện nhiều với người anh mình ngưỡng mộ, gặp Mai. Những buổi ra thư viện học phải đi từ sớm để giữ chỗ. Rồi gặp chị Đan, rồi gặp Long, bởi vì bữa bún chả cho lớp COM 114, nghe mọi người kể Long nấu ăn siêu ngon. Hôm nhậu gặp Phúc, mà sau này mới biết nó để đồng hồ đếm ngược xem mình muộn bao lâu, và thấy Long say khướt. Bóc cho Long quả quýt mà thấy thương. Và làm sao quên được căn phòng Cozy nơi Fall break mọi người đến với nhau.
Cho dù sau này rồi mọi thứ không còn như kì một đấy nữa, thì mình cũng rất biết ơn mọi người đã thương mình trong khoảng thời gian ấy. Mình sang nhà anh Dũng chị Quỳnh, ngồi la liệt nói chuyện với mọi người. Thấy ngưỡng mộ anh Dũng và chuyện tình của anh vô cùng. Có nhiều cái mình sẽ không đánh đổi ở kì một đấy, không bao giờ. Vì mọi thứ xảy ra thì mới có những gì còn lại bây giờ.

Mình là một con tiêu cực và kiểu oải vl ở Pờ đu. Vì khoảng thời gian ở Pờ đu có thể là thời gian tệ nhất trong cuộc đời mình đến bây giờ. Kì một oải bao nhiêu thì kì hai mình bết bấy nhiêu. Lúc đó mình đã có những buổi phim ma và sleep over với Mai rồi, đã được ăn cream brulee quế Phúc làm rồi, đã được ăn Long và chị Đan làm món Kimbap rồi. Nhưng mình bết, mình nằm dưới sàn nhà, mình khóc, mình đi chạy vào 12h đêm, ngày mình ăn nhiều, ngày mình ăn rất ít. Mình bắt đầu xem Grey. Năm nhất đại học còn là lần đầu tiên mình đón sinh nhật một mình, và cho dù có được các bạn cùng lớp hát chúc mừng sinh nhật, thì việc thổi một cây nến trên chiếc bánh phò mua ở tạp hóa cạnh trường là một cái gì đấy rất hãm và cô đơn. Mình cũng cố gắng nấu ăn này nọ, mặc dù phải đi bộ qua nhà chị Quỳnh nấu. Nhưng in the end thì mình béo lên nhiều, mình tã đi nhiều, và mình buồn. Mình buồn lắm.

Nhưng cũng từ cái kì hai đấy mà mình bắt đầu chơi với 7 người mà sau này mình gọi là 45 N Salisbury. Tony thì đi Đức mất rồi, hồi đó còn chưa kịp nói chuyện gì với anh mấy. Lúc đó mọi người cũng đã bắt đầu chia hội rồi chọn nhà ở năm hai với nhau. Xong mọi người bắt đầu yêu nhau hết rồi. Mình thì bắt đầu chia tay. Và cuối cùng mình kí nhà với Mai Long Đan. Bọn mình bắt đầu tổ chức sinh nhật cho nhau, à thật ra ý tưởng là của mình, nhưng cũng là một cách để mình giải tỏa và được làm bánh í mọi người hiểu không. Mình bắt đầu thân hơn, thấy Pờ đu là nhà hơn, vui hơn, in some sort of way. Bết thì vẫn bết. Những sáng nằm ở dưới sàn nhà gọi cho Đạt hay Đức Anh không được bắt máy. Mình chưa quen reading tiếng Anh, chưa quen cách học, và quan trọng là không muốn thích nghi. Mình muốn về
Hè 2018 thì thôi rồi.

Năm hai mình bắt đầu ra ngoài ở. Cũng bồi hồi nhớ nhung kí túc xá Wiley và tổ ấm cozy lắm. Mình đặt ga giường đen đỏ, mang cờ khối đi. Tưởng tượng bản thân sẽ decor phòng như thế nào. Lần đầu tiên mình có cái phòng của riêng mình - nhà mình ở tự lập với mọi người, phòng mình tự set up từ đầu tới cuối. Lúc mới về 45 N còn bẩn thỉu rêu mốc vl mà mình còn không dám tắm. Xong ngày 19 học mà ngày 18 mình mới đến nên mình chưa kịp dọn gì mà chỉ để gọn đồ một góc, trải chăn xuống đất ngủ. Sau rồi may Uyên có cái đệm Queen, rồi Long giúp lắm cái bàn, rồi ngồi decor, dán dán. Mất 2 tuần để mọi thứ xuôi xuôi. Ở căn nhà đấy 2 năm, mọi người cùng nhau gây dựng góp vào những nét riêng trong nhà, mua đồ decor, mua đèn trang trí, mua bảng phân công. Đồ làm bánh của mình ngày càng nhiều, và mọi người vẫn để cho mình một hộc tủ bếp. Mọi người nấu ăn cho nhau, chơi board game, dù bận sml, và nhiều khi chả ăn. Xong rồi mình đi tập, và mình gặp Vân Anh. Vân Anh yêu thương, Vân Anh của t. Vân Anh là giấc mơ của mình, là món quà Pờ đu cho mình, món quà quý giá vl. Dù mình chả nói nhiều về Vân Anh như nói về 45 N nhưng mình biết ơn vô cùng vì mình có Vân Anh trong thời gian đại học. Vì năng lượng tích cực, vì sự chịu khó, tiêu chuẩn cao của Vân Anh. Vì có đứa hợp cạ đi tập, đi ăn, kéo mình đi học, kéo mình đi tập, Vân Anh giúp mình đỡ bết nhiều lắm. Anw, Rồi ừ thì chúng ta có cái kì hai của năm hai, nơi Vũ là tâm bão again, và mình đi Ý. Đấy là lúc mình cảm thấy Pờ đu cũng có thể tốt hơn. 1 tuần đi Ý cho mình cái cảm giác ở một mình và không suy nghĩ. Tony quay về. Chúng mình vẫn chơi board game, vẫn ăn bánh sinh nhật, vẫn ngồi xem phim với nhau. Và bọn mình nuôi mèo. Keith. Em là thiên sứ đời đại học cho mình.



Và rồi hết 1 nửa năm 3, mình đi Úc. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ không quay lại Pờ đu. Mình chưa chào tạm biệt Pờ đu. Mình ôm Keith chưa đủ. Đồ đạc của mình, cờ Lý, đồ làm bánh. Mình chưa sẵn sàng để tốt nghiệp.
Nhưng như các bạn biết đấy, mọi thứ đã không như dự định của mình lắm.
Ngôi nhà của mình, căn phòng của mình. Đồ làm bánh của mình. Và gia đình của mình.

Thật ra đến đây là cũng gần như hết đời đại học của mình rồi. Có thể nói là mình cũng chơi với nhiều người, người này người nọ, và sau đó cuối cùng, mình thật sự chỉ còn lại được những người mà mình kể trên. Tính cả Keith là 9 người. Nên mình muốn dedicate đoạn sau đây cho mọi người. Vì mình đã hứa mọi người sẽ có note. Và đây là những gì mình muốn nói:
Kính lão đắc thọ

Vũ: Anh là một trong những người đầu tiên em gặp ở Pờ đu, chơi cùng ở Pờ đu. Đương nhiên là hook ngay chơi được ngay, vì cùng là người Hà Nội, tính chilling hơi giống bọn lớp L. Và chuyện tình của anh với Mai. Mình có nhiều kỉ niệm hay ho, kiểu như lúc đi bộ với Tùng Uyên đến muộn, hay hồi anh iu Mai anh tâm sự, rồi kể chuyện về Hà Nội. Niềm đam mê gà. Sinh nhật anh năm nào cũng đáng nhớ. Năm đầu ở nhà Mai rồi năm hai thì bùm. Anh cũng là người hay gọi em khi em đi xa nhất, hay tâm sự. Về Hà Nội lại sang rước anh đi ăn phở gà, đi cà phê. Nhiều cái nữa mà mình vẫn nói với nhau nhiều.
Trong nhà mình, em thương Long nhất xong đến anh. Thương anh vì kiểu anh cứ gầy gầy nho nhỏ xong kiểu anh sống rất chilling nhưng lại rất drama, nhiều lúc anh tự hủy vl kiểu hút thuốc nhiều rồi đi bộ nhiều xong anh sụt hẳn đi nhìn thương lắm. Em thích nấu cho anh ăn tại anh hay khen em, rồi nói chuyện với anh cũng calm, cũng nhẹ nhàng, mà đủ hóng hớt để vẫn vui. Niềm đam mê tập tành và sự cố gắng tốt nghiệp cùng nhau nữa. Nói chuyện về cầu vượt Cầu Giấy. Nói chung em thương Vũ, mà kiểu mình cũng có nhiều cái hợp cạ, nên nói chuyện mấy tiếng không chán được. Có những điều bí mật nhờ.

Anw, em có từng nói với Tony rằng, khi ra trường rồi, có lẽ em chỉ còn Tony, Vân Anh và Vũ. Một phần là vì khoảng cách địa lí. Một phần nữa ở cách sống. Ý là mọi người vẫn sẽ thương và thân nhau, nhưng để thân như trước em biết là khó. Có 3 người là em có thể giữ ở bên được lâu hơn một chút. Kiểu nhớ đến nhau nhiều hơn một chút. Em biết là cuộc đời có lắm mông lung. Anh cũng chỉ muốn chilling sống nhẹ nhàng . Em mong là anh sẽ tìm được cho mình một nàng thơ chill chill, có thể chiều anh và được anh chiều =))) Cái vế sau khó hơn. Mong anh sẽ sống cuộc đời chilling anh mong muốn, cứ carefree như bây giờ cho em được nhờ.

Tony: Ams ở Pờ đu của em. Em đã từng nhìn theo Tony ngưỡng mộ vào ngày MI 12 1215. Lúc đấy thì chỉ biết anh là người yêu NA và là trưởng BTC thôi và thấy anh ngầu, chuyên nghiệp, quyền lực kinh khủng khiếp. Trong đầu lúc đấy nghĩ sao mà ông bà này đẹp đôi thế =))) Sau này quen nhau nhiều hơn thì biết rằng anh cũng không ghê đến mức vậy, kiểu cũng không phải kiểu chảnh chó, siêu cao xa cao sang hay gì. Cũng chỉ là người phàm trần thôi =)))
Hồi đầu không biết anh nhiều, về sau khi anh đi Đức xong mới thân, kiểu những lúc em break down anh có mặt, những lúc deep shit về Ams, cả khi điểm số (như hôm trước) Những câu chuyện rất Pờ Đu, rất Ams, đều có thể nói được với anh cả. Anh là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em ở Pờ đu lúc năm 3, có lẽ là vì lúc đó có nhiều thứ chỉ có thể tâm sự với anh và khóc với anh. Ngược lại thì anh cũng kể cho em câu chuyện 7749 ngày 7749 bạn của anh =)) Xong mình còn làm chung cái VISA, nơi một phút huy hoàng rồi vụt tắt vì COVID. Nhưng dù gì thì anh cũng đã rất đỉnh rồi, we did our best. Em có rất ít anh chị, đặc biệt là ở Ams, em có rất rất ít anh chị, anh là một trong số ít ỏi đó, cho dù mình quen nhau khi đã ra trường. Cho dù những câu hỏi đầu tiên của em với anh chỉ là năm cuối (lớp 12) như thế nào và anh nói rằng anh đánh đổi tất cả để được quay về ngày đó, hay tại sao anh chọn Pờ đu. Bây giờ những dòng inbox của mình thì nhiều rồi, là những giấc mơ sự nghiệp của anh hay những giấc mơ yên bình của em, nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt em, anh cũng vẫn luôn là một Am sơ lớn. Am sơ thì dựa vào nhau.

Đan: Em yêu Đan. Điều quan trọng phải nói nhiều lần. Em biết là thời gian Đan với em dành cho nhau không nhiều, nhưng em ngưỡng mộ Đan vì nhiều thứ lắm. Vì Đan học giỏi, vì chuyện tình Đan Thành. Em với Đan có 2 3 cái kỉ niệm to to thôi, ví dụ có 1 hôm Đan vào phòng em kể chuyện tình iu của Đan, rồi cả mấy hôm ăn uống, nhớ nhất chắc vẫn là hôm làm bún chả đầu tiên, lúc đó em ngại Đan lắm với hơi sợ Đan nữa. Về sau thì em chỉ thấy iu Đan thôi. Vẫn sợ Đan nhưng mà là do tôn trọng Đan rất nhiều, kiểu người chị lớn, dù Đan ít tuổi hơn Vũ theo tháng, nhưng mà Đan kiểu lớn nhất ý. Em yêu Đan, em hi vọng là Đan sẽ đạt được những điều chị mong muốn, mong là chị với Thành sẽ thành đôi cho em tin vào những happy ending. Em sẽ bay sang đám cưới 2 người yên tâm =)) Em yêu Đan, em nhớ hôm đầu tiên họp gia đình xong em bảo em không rửa bát đâu =))) Em yêu Đan vì những lúc Đan khen em nấu ngon. Chả biết bao nhiêu phần là an ủi em nhưng em vẫn yêu Đan. Và những ngày đi Walmart Đan và mọi người phải đợi em và Phúc hoặc Long =))) Em cảm ơn Đan, vì đã là người chị lớn của em, là một trong những người chị lớn đầu tiên của em, với những bộ pijama cute và cả những lúc ngồi mean =))) Cảm ơn Đan vì đã chấp nhận chúng em. Cảm ơn Đan vì cho em mượn phòng để học =))) Cảm ơn Đan vì đã tin chúng em. Vì đã luôn thật chill. Em yêu Đan.

Duy: Duy Hoàng. Hadu. Anh là một nhân vật vô cùng controversial nhé, đi du học bao lâu mà tiếng Anh vẫn nhờ Google dịch. Những ngày ăn gà cùng gia đình. Những bữa sushi poke. Khi anh làm quả hack cứu sống Vũ cùng hội team nhà Vũ. Ngày cả hội đi uống Koi. Dù gì thì em cũng hiểu được 1 chút cảm giác của anh khi đấy, vì em cũng từng thế thôi, chỉ thay chữ Sài Gòn thành Hà Nội. Tự nhiên mấy hôm nay thèm món canh thịt băm của anh quá, nhớ những món hầm dưa của anh nữa. Kiểu hồi đấy ở nhà thì suốt ngày cười vì Duy nấu lúc nào cũng có đống tương, nhưng mà giờ lại thèm, thèm kinh khủng. Duy không thích ăn đồ ngọt, nhưng Duy thích ăn bánh flan, Duy thích ăn kem em làm, Duy cũng hay nghịch Keith nữa, rồi Duy cũng kĩ tính nữa. Bây giờ mà nghĩ về Duy là nhớ đến điệu cười thô bỉ và lúc bị đeo cái vòng xấu hổ của trò Mèo Nổ thôi =))) Cảm ơn anh vì đã thương Keith trong thời gian bọn em không ở đó dù em chả biết anh thương Keith nhiều không. Cảm ơn anh vì những buổi nấu cơm tâm sự và đã bầu bạn cùng em với Long khi không có mấy ai ở nhà. Mong là anh sẽ không quên em

Phúc: Thật ra nhắc đến Phúc thì t có nhiều thứ để nói lắm nhưng mà t biết là Phúc b t định nói gì. Nên t sẽ nói ngắn thôi. Cảm ơn Phúc vì năm nhất đã là chỗ dựa của t. Kiểu không có Phúc thì t không biết t còn sống được đến bây giờ hay không. Cảm ơn vì tất cả những gì Phúc đã dành cho t và đã thương t, kiểu nói chung cho đến tận bây giờ t vẫn tin rằng không ai chấp nhận t được như Phúc cả. Những món Phúc và Long làm nói chung là tuyệt đỉnh cú mèo không đâu hơn được, và cả những lúc Phúc ở đó vì t khóc nữa. Nhờ Phúc mà cả nhà suốt ngày được đi ăn sushi rồi nghe mấy câu kiểu "Đau thì kêu thử đi mèo" siêu hài. T cứ hay chửi Phúc với nói Phúc nhạt nhưng mà thật ra không phải vậy đâu. Kiểu như không có Phúc nhà thì nhà mình sẽ thiếu cái sự cân bằng vốn có của nó bây giờ lắm í. Cảm ơn Phúc vì đã lắng nghe những câu chuyện thật dài, không đầu không cuối. Hơi bực Phúc vì những lúc hành hạ Keith nhưng về cơ bản thì t không thể mong gì hơn ở một người bạn đại học cả. Có rất nhiều thứ t muốn nói nhưng chắc t chỉ nói đến đây thôi.

Mai: Mai và những ngày xem phim ma ở Wiley. Mối tình bắt đầu từ phòng tớ. Mai và những câu chuyện không đầu không cuối lúc đi chạy. Rồi Mai và những tâm sự và uất ức lúc ở chung nhà mà hai đứa cùng chia sẻ. Mai là một trong những đứa aggressive nhất mà t từng gặp. Mai cũng hiền, tốt và kiểu thật í, một điều khó kiếm vô cùng ở Pờ đu. Nhiều khi Mai còn quá ngây ngô nữa cơ, nhưng dù gì thì những ngày tháng đấy qua rồi. T luôn ngưỡng mộ vô cùng sự tài năng của Mai, những bức vẽ trên máy tính rồi đồ handmade Mai làm. Những thứ vintage nho nhỏ mà chỉ có Mai mới có. Hồi ngủ cùng với Mai xong ôm Mai thấy Mai gầy, nhỏ bé kinh khủng ấy, kiểu muốn bao bọc. Mai mạnh mẽ nhưng không ít phần nữ tính. Có nhiều lúc t thấy Mai như một người chị của t í, mà kiểu nhiều khi t sợ Mai í vì Mai như một quả bom, dò mìn khó lắm, cắt nhầm dây là thôi - Long 2k17. Mai cho t cảm giác an toàn và tin tưởng dược, lòng trung thành tuyệt đối với Julien, but I still trust you with my whole life. T ước gì Mai đã có một Pờ đu suôn sẻ hơn và vui vẻ hơn, giá mà t có thể ở đó với Mai thay vì COVID 19. Có nhiều thứ t ước t làm được cho Mai, cho dù t biết Mai sẽ không cần t, hay k làm cho t. Thời gian và khoảng cách khá là khắc nghiệt và đối với t, tình bạn của t với Mai là cực kì quý giá, t sẽ không đánh đổi bất kì điều gì, cho dù phải gặp khá nhiều chuyện chúng mình mới gặp nhau.

Long: Con người mang đến những bất ngờ thú vị cho ngôi nhà 45 N. Đầu tiên là chú Keith đáng yêu, đây có lẽ là quyết định tuyệt phẩm nhất của Long. Sau đó là một học kì bất ổn với mỗi tuần một bao đạn được lôi ra từ phòng =))) Nặng vcđ. Xong chuyển từ phòng riêng sang phòng khách nằm. Rồi thêm quả cãi nhau ỏm tỏi giữa t và m, sometimes là m và Duy. Những câu chuyện ngành nghề và trường nào, những cái bet GPA và cả khi dọn c cho Keith nữa. Long thì nấu ăn siêu ngon nhưng toàn nấu những món đâu đâu hoặc không nấu, kiểu một ngày đẹp trời thấy thanh niên nấu một nồi cháo đỗ xong không hiểu ăn kiểu gì. Con người thích Ấn Độ và start up, có những dại dột khiến t thương và xót m ở một mức độ rất cao. Nhiều khi cũng chẳng biết làm thế nào cho m ổn hơn, nhưng rồi m cũng tự ổn đấy mà đúng không. Bây giờ Long đã ok hơn rồi, dù chả còn dọn c cho Keith nữa, chủ nợ của rất nhiều người trong đó có t =))) Yên tâm đi làm cả đời để trả nợ Long. Chỉ mong Long chăm chỉ, cố gắng tốt nghiệp để ra trường, công việc ổn định, tinh thần ổn định, vui vẻ và khỏe mạnh thui Long nha.

Vân Anh: Vân Anh là người t không ngờ đến nhất là t có thể thân í. Vì lúc đầu nhìn Vân Anh t tưởng ghê gớm lắm, t rén kinh. Sau rồi t nhận ra c là người hiền và lành nhất t từng gặp. C nhuộm tóc trông vẻ chơi với đanh đá thôi chứ kiểu lối sống của c lành mạnh và cực kì hợp t. Những lúc đi ăn trên Chicago. đi mua sắm, etc. Kiểu đi với c là thoải mái nhất không phải nghĩ ngợi gì luôn. T mong là c cũng thấy như thế khi đi với t. Rồi đi tập với Vân Anh nữa, giờ Vân Anh gầy lắm rồi. Kiểu siêu đỉnh. T cũng mong là t sớm gầy được như Vân Anh huhu. Vân Anh về Việt Nam kiểu siêu đỉnh luôn ấy. Nhưng mà giá mà t đi chơi với Vân Anh nhiều hơn tí. T cũng chưa có năm nào tặng quà sinh nhật tử tế cho Vân Anh. Nên chung quy lại thì t mong là năm nay t có thể đãi Vân Anh một bữa to và tặng quà sinh nhật cho Vân Anh thật xịn nha. Vì t tin vào tình bạn của mình lắm nên t tin là sẽ còn nhiều năm nữa t có thể tặng quà sinh nhật cho Vân Anh, gọi Vân Anh đi ăn, và quan trọng là đi xem váy cưới với Vân Anh nhề =)))

Keith: I want to say so many things to you. I want you to remember me. I want you to be healthy, to live happily forever after with whoever you are staying with. I am sorry I never come back. I did promise, I did leave the door open for you. I will never know whether you waited for me or not. But I know that you were, you are happy. I just want that. One day we might see each other again. Even if we won't, I hope that you won't forget me.


Cuối cùng là một vài lời với Pờ đu, một vài lời cho cuộc đời đại học của t. T đã mong đến ngày ra trường biết bao nhiêu. Kiểu chờ đợi bao nhiêu lâu ấy, vì t mệt mỏi và buồn nhiều như thế nào khi ở Pờ đu. Vì t nhớ nhà, vì t mong mỏi được trở lại Ams. Nhưng rồi khi ngày tốt nghiệp đến gần, t nhận ra t cũng lưu luyến Pờ đu phết. T vẫn chưa đi một cái party nào ở Pờ đu, chưa bước vào bar lần nào, vẫn chưa sống một cuộc đời mà gọi là typical du học sinh, nhưng t đã rất hạnh phúc với đời sống bà cô độc thân nuôi mèo làm bánh. Pờ đu cho t nhiều cái, trong đó có một khoảng thời gian sml để t đứng dậy, một thời gian dài học hành là số 1 để t hiểu t vẫn còn làm được dù hơi bết. Cho t một mái nhà của riêng t và mọi người. Nơi t được làm bánh thật nhiều, được tổ chức sinh nhật cho bản thân, được nuôi mèo lần đầu tiên. Cảm ơn Pờ đu đã cho t hiểu là t làm được nhiều cái, cho t hiểu t hoàn toàn tự lập được. Cho t một nơi là Nhà nhất từ trước tới giờ. Căn bếp ấy sẽ luôn là tình yêu đầu đời của t. In the end, cho dù có nhiều cái cay đắng ở Pờ đu, t cảm ơn Pờ đu vì đã đem tới 9 con người kia. Đã tặng t 1 đời sinh viên kì lạ nhưng hạnh phúc. Đời sinh viên này không quá náo nhiệt, là một nốt trầm sau đời sống nhiệt thành ở Ams của t. Nhưng có lẽ t cần một khoảng như thế, để hiểu hơn mình là ai. Cảm ơn Pờ đu vì những cơ hội. Vì 1 tuần đi Ý, vì 1 kì đi Úc, để t có được ngày hôm nay.

Gần đến ngày tốt nghiệp, t khá là buồn vì k đc tốt nghiệp trực tiếp. Và quan trọng hơn, t nhận ra là có lẽ t chả bao giờ gặp lại Pờ đu hay ngôi nhà 45 N nữa. Nhưng không sao, gửi lại kỉ niệm cho hương đồng gió nội, ngô, lúa mạch bò sữa ở Indy vậy =))))
Hẹn gặp lại Pờ đu nha,









Comments