[Đi học xa nhà] Đại học và những cái đầu tiên
- Trang Hồ
- Sep 15, 2017
- 9 min read
Vậy là mình đã chính thức trải qua tháng đầu tiên của đại học.
Mình đến Indiana vào ngày 17, dọn vào dorm vào ngày 18. Bắt đầu đi học vào ngày 21. Roomate của mình tên là Amy. Ngày đầu tiên ngủ chung, bạn ấy về nhà lúc 3h đêm.

Có một điều kì lạ đấy là mình không bị jetlag. Không biết vì sao, có lẽ là ở trên máy bay mình ngủ nhiều quá. Bù lại cho sự jetlag, mình bị ốm, ngay từ những ngày đầu tiên.
Indiana quá nắng so với tưởng tượng và sức chịu đựng của mình. Hồi ở Hà Nội, dù có nắng mưa ra sao, đi ô tô hay xe máy xe đạp điện thế nào thì không gian cũng không đủ rộng cho ánh nắng nó gay gắt đến thế. Cho dù Indiana rất mát mẻ và khô ráo, ngày đầu tiên ở trường, mình vẫn nằm vật ra chết từ 6h tối với một viên thuốc đau đầu và 1 lít rưỡi nước.
Sau 2 ngày lang thang Walmart và những món Việt Nam cuối cùng mẹ nấu ních chặt dạ dày, ngày 21 mình bắt đầu ngày học đầu tiên ở Purdue. (Nghe không quen lắm vì từ trước đến giờ toàn nói về ở Ams)

Purdue và tháng đầu tiên:
- Lần đầu tiên bùng học là ngày đầu tiên đi học: Ngày 21 mình được nghỉ tiết thiên văn (vì có Nhật thực - btw Nhật thực ảo lắm) và mình cứ nghĩ tiết thiên văn là 1h30. Nghĩa là tiết sau đó - tiết tiếng Nga - trong ý nghĩ của mình, sẽ diễn ra vào lúc 2h30. Nhưng không. Tiết thiên văn là 12h30, và tiếng Nga là 1h30. Và đoán xem, lúc 1h30, sau khi ăn uống xong, mình ung dung đến tòa học tiếng, ngồi trước cửa lớp (trong khi mọi người đang học ở trong) chat với Phạm Minh Quang yêu dấu. Đến 2h30 mình bước vào lớp, thấy trên bảng là tiếng Pháp, mở tờ điểm danh không thấy tên mình, tá hỏa nhận ra, 2h30 là mình phải học Econ rồi và toà học Econ cách xa 15 phút đi bộ. Vâng. Ngày đầu tiên đi học, bùng lớp tiếng Nga, chạy sml và muộn lớp Econ.
- Những bữa ăn đầu tiên: Bữa ăn trưa đầu tiên của mình là một anh khóa trên mời. Anh ấy cũng "vô tình" là Amser và chuyên Lý, và thậm chí hơi related với mình theo một cách hài hước nữa. Bữa ăn tối đầu tiên là vào một ngày mình không thể lười được nữa, hình như là vào thứ sáu tuần đầu tiên và mình đi vào nhà ăn ăn một mình. Bữa ăn sáng đầu tiên rơi vào tuần thứ hai của năm học với sự tận hưởng bacon và pancakes giữa cái trời lạnh như mùa đông Hà Nội. Các bữa sau đấy không tính.
Tại sao mình ăn ít thế ư? Vì mình lười
Thế mình ăn gì ư? Mình sống bằng gà khô và ô mai mang từ nhà đi
- Lần sập đầu tiên: Lần sập đầu tiên của mình là hôm thứ hai hẹn đi ăn phở với anh chuyên Lý Ams ở trên (Let's call him Tony). Và mặc dù đã hẹn đi ăn phở rồi nhưng mình không thể lết dậy được và mình đành phải nhắn tin là em xin lỗi hôm khác đi ăn bù nhé. Done, câu chuyện kết thúc, anh ý bảo ăn nhiều vào.
- Lần khóc đầu tiên: Mất thẻ học sinh. Mình có đặt mấy thứ từ Amazon và cái ngày mình ra Amazon Pickup lấy đồ mình đã làm rơi mất ID mà không hiểu tại sao rơi mất ID. (Btw mình muốn nhắn gửi với bất kì ai tương lai sẽ đi du học, thời gian đầu sang đây làm ơn kiềm chế bản thân lại không mua đồ sml tốn tiền lắm) Mình cầm trên tay ID cùng cái điện thoại vì phải có ID mới vào được dorm, mình đi ra Amazon tay vẫn cầm ID, lấy xong đồ, mở cửa Amazon đi ra ngoài và bùm không thấy ID đâu nữa. Nhưng trong Amazon không tồn tại cái ID của mình trên bất kì vị trí nào.
Hôm đấy mình còn lỡ mất một cái quiz của lớp Communication. Vâng, sau đấy mình gọi Minh Nhật khóc.
- Lần cãi nhau đầu tiên.
- Những lần mua sắm đầu tiên: Mình đi mua sách vào ngày đầu đi học và nó đắt kinh khủng, nó đắt hơn mình từng nghĩ rất rất nhiều dù mình mua used. Và mình xót tiền một cách kinh khủng x 1000000 lần. Mình cũng đi Walmart vào cuối tuần đầu tiên, lượn lờ tầm nửa tiếng đồng hồ mua các thứ cần cho phòng trang trí các thứ. Nói chung cũng thích
- Lần đầu tiên thật sự xót tiền: Khách quan mà nói, mình là một đứa chỉ mua những gì cực kì cần thiết và khá tiết kiệm. Nhưng mình chưa bao giờ phải lo chuyện tiền nong, nên đây là lần đầu tiên mình cảm giác rõ rệt cái sự xót trong lòng khi cái thẻ ngân hàng bị rút mất cả cục tiền. Đau đớn. Và cả những lần mua amazon mà biết là phải mua nhưng mua xong đau lòng quằn quại. Mẹ bảo là phấn đấu để sau này đi mua sắm ở Mỹ mà không phải nhìn giá. Không biết đến bao giờ mới được vậy đây.
- Lần đi uống trà sữa đầu tiên: Sau ngày đầu tiên quá quá stress hội người Việt rủ rê mình đi uống trà sữa. Uống ở Kungfu Milktea. Nói chung cũng tàm tạm. Vẫn nhớ Dingtea ở nhà. Sau đấy mình có tự đi uống Latea một lần nữa, cũng khá ngon. Vẫn không bằng Dingtea.
- Lần đi chơi đầu tiên 3h đêm mới về: Mọi người rủ rê được mình đi chơi rất khó, phần vì mình ngại, phần vì mình vẫn chưa muốn kết bạn mới. Hơi bị throwback cuộc sống Việt Nam. Cơ mà hôm đấy có đứa năn nỉ ỷ ôi quá thế là mình sang với mọi người, hát Karaoke, ăn uống, xem phim ma đến tầm 4 giờ mới về. Lần đầu tiên về muộn hơn roommate.
Sau đấy cái long weekend mình về muộn hơn bạn ý 3 ngày liên tiếp.
Mình cần 1 cái long weekend nữa để recover quá ôi
- Lần đầu tiên bước vào gym: Ôi động lực Purdue của mình, tình yêu của đời mình. Nó to rộng tiện nghi đủ các tính từ miêu tả không hết. Cơ mà mình rất là ngại tập đông thì ở đây lúc nào cũng đông. Mọi người có tinh thần quá thành ra mình cũng phải có tinh thần nhưng thấy đông lại ngại. Nhưng mà vẫn đi tập. Đau sml.

Đến bây giờ thì mình có đối để tập với chạy rồi, với cả bạn tạ của mình ở Hà Nội nữa, cơ mà chắc từ tuần sau mới tử tế 100% được bây giờ vẫn đang tăng lên đang tầm 70% gì đấy. Không được nghĩ tiêu cực. Phải đạt aim.
- Lần đầu tiên đi xem football: Hôm đấy là đúng Ngày hội Anh tài và cũng là trận đầu tiên của mùa giải ở Purdue. Như ngày hội toàn dân. Lần đầu tiên được hòa mình vào đám đông rộng đến thế, lần đầu tiên ở ngoài đường đến muộn đến thế và lạnh sml. Football là bóng bầu dục và trước khi đi mình chỉ kịp đọc qua qua luật chơi thôi. Đến đấy ngồi nói chuyện với hội người Việt nhiều hơn xem. Nhưng mà Purdue thắng.

- Lần đầu tiên sleepover: Ngủ ở nhà Tony vì hôm đấy thức đêm xem Ngày Hội Anh Tài qua webcam các em khối Lý. Khóc lóc suy nghĩ ôm gối nhà Tony đeo tai nghe đợi chờ trải qua một tỉ cảm giác ngày hôm đấy. Không biết vui hay buồn.
Anw gối nhà Tony màu đen và mình thích điều đó.
Còn 1 tỉ tỉ cái thứ đầu tiên nữa. Như là lần đầu tiên được mua đồ về trang trí phòng của mình. Lần đầu tiên tự meal prep đều như vắt chanh. Lần đầu tiên tự làm hết tất cả mọi việc từ bé đến lớn, tự dậy (well thỉnh thoảng người yêu gọi), 7 độ C vẫn đi tập gym, lần đầu tiên làm btvn đầy đủ đến thế (mà hình như là lần đầu tiên làm bài tập về nhà suốt mấy năm ròng), lần đầu tiên nhất lớp Toán, lần đầu tiên làm thống kê tiền nong, lần đầu tiên cảm thấy mình chăm chỉ cảm thấy mình cần có động lực, lần đầu tiên ngồi làm thời gian biểu (vì bình thường mình rất ghét cái gì kiểu trong khuôn mẫu), rất nhiều cái lần đầu tiên nữa.
Roommate của mình rất nice, bạn ý tên là Amy và có chị em sinh đôi. Lúc biết em gái bạn ý mình tự nhủ là đời mình không thể nào thoát khỏi những cặp sinh đôi được, và suy cho cùng điều đấy cũng tốt. Amy vào một cái hội nữ sinh và trước khi vào bạn ý có hỏi mình có muốn vào không. Nghĩ đến cảnh 81 đứa con gái trong 1 cái nhà là mình đã không thể chịu được rồi.
Mình không uống được nước ở đây. Mostly là thế, có một vài cái vòi uống được và một vài cái không. Đun sôi nước lên cũng không uống được. Và mình phải đi mua nước trong bình ở siêu thị. Mình hay pha trà và Amy cũng không ngại việc đấy. Phần lớn thời gian mình ở trong phòng (điều mà ở nhà mình không hay làm lắm), còn Amy thì party với hội chị em đến tầm 3h sáng mỗi weekend (Mình cũng hơi muốn đi party cơ mà chẳng quen ai cả haha). Đồ ăn ở Purdue cũng tạm được, cơ mà tbh mình thích ăn đồ tự nấu hơn nên chắc kì sau mình sẽ giảm meal plan xuống.
Đồ ngọt ở đây ngon lắm kill me. Pizza cũng ngon nữa.
Về việc học hành, à, tiết đầu tiên của mình là tiết Management và ôi cô ngầu lắm siêu ngầu. Mình có cảm giác giống mẹ mình nhưng có nhiều năng lượng hơn gấp 10 lần. Mình cũng thích cô dạy Communication của mình, thích cả thầy dạy Toán (cute vãi ở nhà cũng có người dạy Toán cute như thế có phải tốt không), cô dạy tiếng Nga best làm mình cảm giác như có bà nội ở bên cạnh. Thầy dạy thiên văn đẹp trai thật sự kiểu đẹp trai và thầy giảng Lý mình hiểu nên 100 điểm cho thầy.
Chỉ trừ có thầy Economics thôi mình vẫn phải ngồi học 3 buổi 1 tuần và lắng nghe chăm chú để lấy điểm điểm danh nhưng giọng Ấn vẫn không thể vào nổi.

Hôm trước trường mình có cái career fair xong mình cũng đi hóng và nó không giống Club Fair gì cả. Vì mình học trường Management của Purdue nên việc đi career fair là bắt buộc, xong phải chuẩn bị các thứ mặc đồ công sở làm resume bla bla. Và kiểu lúc phải mặc đồ mua giày cao gót mình nhận ra mình nhớ mẹ lắm vì tất cả những cái này mẹ có và mẹ với mình còn cũng cỡ của nhau. Đáng ra mình có thể mượn của mẹ.
Cuộc sống đại học nó cứ trôi qua êm đềm thế thôi. Sáng cố gắng dậy sớm (đang luyện càng ngày càng sớm lên), rồi đi tập, về pha trà, onl fb, viết blog (kể chuyện xàm với các bạn mong các bạn không chán), đi tắm, uống trà, tầm 11h30 12h30 đi học, sml đến chiều hoặc là học siêu ít để chiều về đi nấu cơm. Tối làm bài tập, trc khi đi ngủ skincare. À dạo này lắm mụn kinh khủng cũng là vì không hợp nước và ăn ngủ thất thường. Mọi thứ vẫn có vẻ ổn thỏa và không có gì khác biệt, mình tự làm chủ cuộc sống của mình và mình thích thế.
Cơ mà mình thật sự vẫn chưa thể chấp nhận, tưởng tượng ra một điều là ê, mình đang ở đây và mọi người đang ở nhà. Cách mình 13 nghìn cây số. Ngày nào mình cũng hỏi, Hà Nội hôm nay thế nào. Hoặc nói chuyện với ai, cũng hỏi hôm nay mẹ/bố/anh/em thế nào. Mình nhớ cái ẩm của Hà Nội (ở đây chỉ lạnh thôi không ẩm nhưng mà có sương) dù mình thề Hà Nội sẽ làm mình ốm. Mình nhớ cảm giác ở gần mọi người và mình bắt đầu muốn ôm. Cần được ôm. Đấy cứ thử tưởng tượng 7 năm trời lúc nào bạn cũng ở trong cái lớp full trai và chúng nó rất chiều mình và mình ôm chúng nó với tần suất xấp xỉ 100 lần một ngày đi ngủ thì ôm em gái xong bây giờ mọi thứ gói gọn vào trong một cái gối. Chán lắm và nhớ lắm. Có những hôm mình gọi skype cho mọi người để đỡ nhớ xong cuối cùng còn nhớ hơn. Đôi lúc chỉ cần nghe giọng của mọi người.
Có một đoạn mình viết trong note NHAT 17 của mình ở trên facebook, đấy là
"Chưa bao giờ mình ý thức được rõ đến thế, rằng mình đang ở rất xa. Chưa bao giờ mình hiểu hơn là, tuổi trẻ đã ở lại rồi. Mình đừng cố giữ mọi thứ nữa. Các em có cuộc đời của các em, và chúng nó cũng đủ lớn để làm mọi việc rồi. Chúng nó có mẹ già đây, nhưng mẹ không phải lúc nào cũng ở cạnh được. Chưa bao giờ mình hiểu hơn cái cảm giác nhớ nhà, cái cảm giác muốn hét thật to vào màn hình điện thoại “Ê tao đây, tao cũng ở đây mà, Mai Trang đây”. Nhưng mình biết mình không thể làm được, mình biết giữa cái đắm say của tuổi trẻ, của rung và lắc của các em, giữa cơn mưa rào, mình không còn là thứ “ở đấy” nữa. Mình biết rằng mình không ở đấy nữa và mình phải chấp nhận họ quên mình vì họ còn nhiều điều khác."
Đúng rồi đấy. Mình đang ở rất xa. Và mình vẫn chưa biết làm thế nào để chấp nhận được việc đấy. Thôi thì, mình sẽ viết blog tiếp và update cho mọi người vậy nhé.









Comments