
Ở Ams
Mình đã nghĩ về ngày đc up bộ ảnh này rất nhiều. Chụp ở Ams với người mình yêu. Mà k phải là bất kì người nào, là người mà mình nghĩ là mình sẵn sàng ở bên vài chục năm nữa mà không chán (trộm vía).
Hồi mà mấy cặp đôi Amsơ chụp ảnh cưới ở trường lần đầu tiên, mình mới 15, 2020 mình đi chụp ảnh cưới của Hà Thu, cũng nghĩ trong đầu là tới khi nào mình mới tìm đc người để mình quyết định book Phạm Minh Quang đi chụp ở Ams đây. Cho dù thì, nói thật, yêu người nào mình cũng tưởng tượng rằng nếu mình chụp ở Ams với người ta sẽ chụp như thế nào, dù người ta là Amser hay không. Nhưng nghĩ lại, mình chưa bao giờ đủ tin tưởng để dẫn ai "về" Ams cả. Cho tới khi Anh quay về với mình.
Ams, nơi cho mình biết Bé Hạt Tiêu đội mũ snap back để rồi mình về mua snapback mà chỉ dám đội ở nhà. Nơi mình sẵn sàng ngủ đêm 2 tiếng để 6h dậy đi xem HFC tập đá bóng, và mỗi buổi chiều đầu lớp 10 ngồi cạnh gôn để ăn 2 lần bóng vào mặt. Nơi 20/10 đầu tiên với Lý 2 phải kìm nén lắm mới không khóc, dù cảm giác lớp như rộng ra và mọi thứ nhoè đi. Nơi mình là mày, rồi là con, em, rồi lại là con. Và giờ là em, là mẹ Miu, mẹ Bông, mẹ Bún. Mình và Anh, chưa một lần nào nghĩ sẽ có ngày quay lại với nhau, và chưa bao giờ có ý định quay lại (thế mà mình vẫn ăn chửi huhuhuha ), để rồi giờ mình được chụp bộ ảnh mình mong đợi 10 năm nay, cùng với Anh, chứ không phải ai khác.
Yêu nhau gần 3 năm rồi mình vẫn k chán bạn cầu thủ CVA này, nên mong trong tương lai, nếu bạn có in áo bóng đá, bạn có thể in số 14 và để tên j đó liên quan đến mình bù đắp cho những năm tháng qua bạn nhé.
Ams là tình đầu của em.
Còn Anh, là tình cuối.

























