Có những điều vẫn vậy
- Trang Hồ
- May 15, 2019
- 5 min read
Khoảng vài tháng trước mình viết "Thay đổi". Thật ra mình nói về điều này nhiều, nói về việc mình sợ mọi người khác đi, những hình tượng bạn bè không như cũ, những người thương không còn như cũ. Mình là đứa sợ thay đổi, và luôn nghĩ rằng ai ai cũng thay đổi, kiểu nghĩ tiêu cực về mọi thứ. Mình (lại nhắc lại) biết, "Thứ duy nhất không thay đổi là sự thay đổi", tuy nhiên mình vẫn phần nào mong rằng, mọi thứ sẽ giữ nguyên bản chất, những điều cũ trong nó.
Mình về Hà Nội rồi. Hôm trước đang đi xe máy qua khu ngõ ngày xưa bố mình để xe, thấy bác trông xe ngày nào, đạp con xe cũ kĩ ngày nào, đội mũ bộ đội màu xanh của bác từ ngày nào, trên con đường chục cái ổ gà quen thuộc. Mọi thứ vẫn y như hồi xưa mình lớp 11 còn được bố chở đi học, cứ mỗi chiều về sáng đến là thấy bác đang đạp xe đi tuần như thế. Cảnh vật như chưa từng thay đổi, như 3 4 năm qua chưa từng xảy ra.
Lúc đấy đang lái xe tự nhiên mình cười như một con dở.
Ở bên kia có một anh 4 năm mới về lại Hà Nội. Anh bảo lúc anh về thấy Hà Nội khác lắm, chẳng có cái gì quen cả. Mỗi lần mình về (mình về cũng nhiều), mình lại cố nhìn xem Hà Nội có gì khác không. Kiểu một chút dấu ấn là mình mới đi xa vài tháng. Lần mùa đông đầu tiên thật sự là chẳng có gì khác cả. Lần hè năm ngoái thì có đường phố một tí, cây cối một tí. Hè năm nay đường phố nhiều hơn một tí, nhiều vincom hơn một tí. Nhưng về cơ bản, với mình, Hà Nội vẫn là Hà Nội, chẳng có gì khác nhiều lắm. Với mình, Hà Nội vẫn là nhà, là hometown, là nơi thân thương nhất, đường phố (khá là) trong lòng bàn tay, và muốn mua gì cũng biết chỗ để mua. Ams cũng vậy, thật sự là Ams chẳng khác gì, dù mọi người bảo là có mấy cái luật mới, hay NHAT mỗi năm một đề tài một kiểu trang trí khác nhau, hay thỉnh thoảng có vài cái tu sửa, nhưng mà thật sự Ams vẫn vậy. Ngôi nhà thứ hai của mình.

Có những thứ sẽ như vậy, sẽ luôn như cũ, sẽ luôn gần giống như cũ. Như công ty của mẹ mình hồi mình 5 tuổi, cái kho mình ngồi vẽ một đống hoa sen với bác Đoàn hay phòng làm việc cũ của mẹ, cho dù mười mấy năm sau quay lại, vẫn là như vậy. Hay như người yêu cũ của mình, 2 năm không thấy mặt, giờ gặp lại anh, cho dù tóc có khác, kính có khác, vẫn cái cách nói đấy, điệu cười đấy, và đặc biệt là mùi hương đấy. Có những thứ sẽ cứ luôn vậy. Cho mình nhớ về những kí ức rất đẹp, có phần nào muộn phiền tiếc nuối vì thời gian đó đã qua. Giống như ở trong Vật lí, quan trọng là mình lấy vật mốc ở đâu, ở vỉa hè thì nghĩa là ô tô đang chạy, còn ở trên ô tô thì nghĩa là nhà cửa đang đi. Nếu mình lấy mình làm vật mốc, mình là người chẳng thay đổi, luôn cố gắng như cũ, thì mình buồn vì những sự thay đổi của người khác. Nếu mình lấy những thứ bất biến khác làm cột mốc, mình nhận ra bản thân đã lớn lên chừng nào, đã khác đi chừng nào. Rằng ngày xưa khi mình còn rất nhỏ, mình chạy từ tầng một lên tầng hai để tìm mẹ, cái cửa phòng mẹ nặng chịch đẩy mãi mới vào, cái kho của bác Đoàn to đùng với cái phòng lạnh đầy nguy hiểm, cái ghế xoay xoay của mẹ cao ơi là cao dù để ở mức thấp nhất. Rằng ngày xưa mình còn thấp lè tè đeo khăn đỏ, cả lũ cõng nhau ở sảnh K tầng một, nhìn lên tầng hai dãy 8 9 thấy các anh các chị đang đứng nói chuyện tự nhủ bao giờ mình mới lên đấy, rồi chẳng mấy chốc cũng lên hành lang đứng, cũng yêu đương, cũng trốn với người yêu lên tầng 4, cũng nắm tay nhau đi khắp trường, đi qua cầu. Rồi lúc đấy lại nghĩ sắp cấp 3, cũng lo lắng ra trường, nhưng viễn cảnh được ngồi ở dãy C B A nó xa lắm. Vậy mà bây giờ, chẳng được ngồi ở đâu trong Ams nữa cả, giống như kiểu ngày lớp 4, ngồi ở băng ghế Hoàng Diệu, hơi ê mông, nghĩ ngợi bao giờ mới hết 12 năm mài mông ở trường. Vậy mà giờ đã đại học, đã đi thực tập, đã chuẩn bị bị ném đi làm giống mẹ ngày xưa, rồi sẽ lại nghĩ đến việc mua nhà, có chồng, có con.
Mười mấy năm ròng, mà khi đi về số nhà 57 ngõ 41 phố Phùng Chí Kiên, mọi thứ vẫn vậy, có chăng là cái cây giữa ngõ không còn, bà cụ đơn côi giờ đã mất, bác Thắm tạp hóa cũng đi đâu rồi. Mười mấy năm ròng, mà con ngõ để xe hay đường Nguyễn Khánh Toàn về cơ bản là vẫn thế, nhiều quán xá hơn thì vẫn là đường Nguyễn Khánh Toàn, vẫn có quán ốc ở ngõ 118, vẫn ngần đấy chỗ quay đầu xe. Gần chục năm rồi mà cây ở Ams vẫn thấp. Gần chục năm rồi, vẫn là những thầy cô ấy ở Ams.
Có những thứ không bao giờ thay đổi. Hoặc là có thay đổi nhưng thay đổi rất rất chậm, đủ để cho mình thích nghi với chúng. Chỉ có con người là thay đổi nhanh nhất, lòng người là khó đoán nhất.
Có những thứ vẫn vậy, có những bến bờ vẫn luôn như cũ, như bảo mình rằng đấy bám víu vào đây này. Cho dù có mệt mỏi, sợ hãi như thế nào, cho dù có chênh vênh và lo lắng về tương lai, buồn phiền vì bị bỏ lại đằng sau, thì vẫn còn những điều ở đấy để mình nhớ về bản ngã và cố gắng đi tiếp. Vẫn còn những điều đồng hành với mình cho tới những giây phút cuối cùng.
Giống như đi xa, cho dù có ra sao, về đến nhà bà nội vẫn đứng ở cầu thang, và trên bàn vẫn có con gà luộc.
Giống như đi xa, cho dù có ra sao, sang ông bà ngoại, vẫn thấy ông cặm cụi chăm cây và bà hãm nước chè tươi.
Giống như đi xa, cho dù có ra sao, đồ cổ của bố vẫn ở đó.
Giống như đi xa, cho dù có ra sao, mẹ vẫn khó tính và hay đau đầu.
Còn em gái thì lớn nhanh vcl nên thôi kệ đi.









Comments