Reborn in June 2019
- Trang Hồ
- Jul 12, 2019
- 11 min read
Nếu ai đọc những điều mình viết nhiều, thì mọi người cũng biết rằng mình là một đứa rất thiếu niềm tin vào bản thân, nhưng lại có nhiều hi vọng vào mọi người. Mình cũng là một đứa cầu toàn, tất cả cộng hưởng lại, tạo cho chính mình một cái áp lực và nhiều cái nỗi buồn không thể tránh khỏi.
Mùa hè này, trước khi về Việt Nam, mình đã tự nhủ với bản thân sẽ làm tốt nhất có thể để mọi thứ ở Việt Nam thật vui vẻ. Để 100 ngày hạ của mình không buồn như 100 ngày hạ trong nhạc của Cam. Từ bé tới giờ, mình không thích mùa hè, vì mùa hè nghỉ học, không được gặp bạn bè, không được đến trường. Mùa hè có Camp Blast hay Lý hay các hoạt động của Ams có vui hơn một chút, nhưng mình vẫn không thích ở nhà lăn lê từ ngày này qua ngày khác, hay đi học thêm nhiều, hay ở cái tuổi ẩm ương dậy thì mình còn không thích đi chơi với gia đình. Mùa hè đầu tiên sau khi ra trường, mình trở về để nhận ra mình phải học cách chấp nhận, rằng có những điều đã ra đi mãi mãi, cho dù có đi qua Thái Hà và nhìn lại bao nhiêu lần, cho dù có ra Hồ Tây và lên Lotte khóc bao nhiêu buổi. Mình phải chấp nhận rằng Ams không còn là của mình, và cho dù có ra sao thì Hà Nội vẫn chỉ còn lại những cái bóng. Và mình nhận ra khi mình đi du học, mọi thứ chỉ tạm được cất lại, những nỗi buồn mình không muốn gọi tên đấy được tạm thời gói ghém, nhường chỗ cho nỗi nhớ nhà, thèm đồ Việt, hay đại loại thế.
Mình đi du học năm 2017, để lại cực kì những nuối tiếc và những điều chưa làm ở Hà Nội. Nhưng một phần nào đó, Purdue như một chỗ trốn với mình. Những gì chưa giải quyết xong và chưa muốn chấp nhận, mình chạy đi và không đối mặt với nó. Với tất cả những hi vọng là khi quay lại Việt Nam mọi thứ sẽ ổn, cho dù có khóc, có bất lực và có đau buồn, mình cũng vẫn có hi vọng là nó sẽ ổn. Nên khi trở về và nhận ra rằng, con xe 50 phân khối cũng chỉ đưa mình về được kí ức, mình đã rất suy sụp. Tất cả những gì mình nghĩ khi bay đi khỏi Việt Nam vào tháng 8 năm ngoái, là mùa hè, dù có những cái thật đẹp, nhưng cũng thật nhẹ nhõm vì nó kết thúc rồi, và mình sợ, sợ về. Cho dù mình vẫn muốn về. Mình vẫn khóc khi máy bay cất cánh, nhưng nhiều phần là cho sự hối hận, cho sự dằn vặt, nhưng không phải một nỗi dằn vặt mới, mà vẫn là nỗi dằn vặt của 2017, của tuổi 17 năm nào. Chín tháng của năm hai, mình học (dù cũng chỉ tàng tàng thôi), mình nuôi mèo, làm bánh, cũng có drama, cũng có bạn bè, và mình ổn hơn, có thể nói là vậy. Và đến khi mình sắp về hè, mình lại sợ.
Vẫn là những nỗi sợ cũ, vẫn là những nỗi buồn cũ, cho tới giờ, điều làm mình buồn nhất, vẫn là những điều đấy.
Có thể nói là mùa hè 2019 thương mình. Vẫn còn đâu đây những nỗi sợ trong góc phố hay trên nóc Lotte, nhưng mùa hè 2019 thương mình. Có lẽ vì 19 là số đẹp thật, giống như Jas đã thương mình vậy. Mình đã có thể về Ams mà không còn quá nhiều sự hụt hẫng. Mình đã học cách nói không. Mình đã tự mở lòng cho chính mình với những cơ hội mới. Mình vẫn nhìn phố Thái Hà với một nỗi buồn như vậy. Và mình vẫn dõi theo những điều mình muốn dõi theo. Nhưng mình hiểu rằng đôi khi tất cả những gì mình có thể làm bây giờ là tận hưởng mọi thứ, nhưng không phải là một phần của nó nữa. Mùa hè này mình nhận ra mình yêu Hà Nội theo một cách khác lắm. Một phần nào đó bình thản hơn, không phải kiểu ăn cả Hà Nội hay ôm cả Hà Nội vội vã vì lại sắp phải đi. Mình chỉ có cảm giác là mình sẽ lại về, và mọi thứ chỉ là tạm thời thôi. Mình đi làm, đi tập với em hằng ngày, mỗi lần đi xe máy, mình nhìn lên một tầng cao hơn bình thường, nhìn thấy những ban công và Hà Nội ở một phần cao hơn. Có đi đâu nữa thì đây vẫn là nhà của mình. Mình chỉ tạm đi thôi, và mình không cảm thấy luyến tiếc điều gì khi rời đi nữa. (và mình đã lại sắp đi rồi, cũng thêm nữa là xin lỗi mọi người lâu chả viết gì)
Mùa hè Hà Nội thì vẫn thế. Vẫn là những quán cà phê với ánh nắng rọi qua ô cửa kính và bầu trời màu xanh. Vẫn là trời nóng siêu nóng và oi siêu oi, vẫn là sự ẩm. Nhưng mùa hè Hà Nội như nói với mình lời hẹn gặp lại, và còn nhiều hẹn gặp lại lắm. Mọi thứ sẽ không chỉ dừng ở 100 ngày hạ nữa. Mọi thứ sẽ là còn rất lâu, thậm chí mãi mãi. Ngày mình lên Lotte của mùa hè này, mình nghĩ: cách đây 2 năm, khi lái xe đạp điện của Minh đi khắp nơi, một ngày gặp 3 người để gặp được tất cả mọi người trước khi đi, vội vội vàng vàng cố gắng tận hưởng, mình không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình bước được ra khỏi ô vuông tuổi 17. Cách đây 1 năm, nếu có ai bảo mình rằng mình sẽ ổn, mình sẽ không buồn vì Ams, vì những điều nhỏ nhặt, vì những kí ức nữa, mình sẽ không tin. Bây giờ thật ra mọi điều đó vẫn còn, mình vẫn chân trong chân ngoài, và mình vẫn buồn, nhưng mình đã đỡ hơn nhiều, ý mình là, mình đã có thể lái xe và nghĩ về điều khác, mình đã có thể suy nghĩ về những điều vui vẻ và get lost trong suy nghĩ về những điều khác trên đường về nhà. Mình đã không còn vừa lái xe vừa khóc nữa. Có lẽ một phần cũng vì mình bận hơn nhiều, gặp nhiều người hơn. (và lần đầu tiên trong cuộc đời thấy mình trẻ con vì gặp nhiều người lớn hơn cùng thế hệ đến thế). Thật sự là mình có chạnh lòng. Có những thứ mình vẫn mong được hiểu, vẫn mong được đọc, vẫn mong được ai đó ôm và nói rằng không sao đâu. Vẫn mong có người đỡ mình. Nhưng mà mình ổn hơn. Mình cũng chả hiểu tại sao nữa. Trước khi mình về 2019 này, mình bảo là mình sẽ dành thời gian cho bản thân hơn. Và một phần nào đó, hình như mình đã làm được. Hình như mình đã không còn quá lo lắng mọi người nói gì, hình như mình cũng biết nghĩ đến mình hơn, không muốn buồn, tìm những điều đẹp đẽ cho mình, đại loại thế. Có những quyết định thật khó khăn, nhưng cũng có những quyết định rất dễ dàng. Mình tin vào bản thân hơn, và có một phần nào đấy rất tự hào, vì bản thân mình đã cố gắng.
Trong suốt những năm tháng ở Ams, mình đã làm rất nhiều điều đáng tự hào để giờ nhìn lại và cảm thấy mọi thứ thật trọn vẹn. Nhưng một trong những điều mà mình cảm thấy mình đã phung phí quá nhiều thời gian vào nó, đấy là cố gắng giải thích cho mọi người tại sao mình như thế. Mọi người đã từng chê cười mình sống quỵ lụy và buồn bã, nói rằng mình drama và phức tạp, mọi người đã từng nói rằng "Hồ gì dài nhất? Hồ Thị Mai Trang" để nói về việc mình viết quá nhiều và quá dài. Mình nghĩ rằng khi mình cứ luôn nhắc đi nhắc lại cho bản thân điều gì đó, thì mình sẽ thực sự tin vào điều đó và nó sẽ không thể làm mình buồn. Và mình luôn bảo rằng "Mình làm mọi thứ vì bản thân, mình sống cảm xúc là bởi vì mình như vậy, mình viết cho chính mình, vân vân" Nhưng mà mình từng chạnh lòng lắm, khi từng suy nghĩ rất nhiều và sợ sệt rất nhiều. Grey's có một câu, rằng "Điểm chung của mọi con nghiện (các loại nghiện) chính là nỗi sợ, nỗi sợ thay đổi, nỗi sợ mọi thứ". Nhưng bây giờ mình có thể nói rằng, mình đã viết cho mình rồi, mình đã về Ams vì mình rồi, và các thứ khác tương tự. Tới bây giờ khi có ai hỏi rằng tại sao mình lại cảm thấy như vậy, mình cũng chỉ nói mình không biết thôi và cũng chẳng giải thích nữa. Tới bây giờ nếu ai không hiểu những điều mình viết và nghe những gì mình nói, mình cũng mặc kệ thôi và nếu mình vẫn nói (theo thói quen) thì mình cũng không sợ phiền quá nhiều nữa. Và thật sự thì cho dù mọi người có nói là mình drama hay mình làm quá, mình cũng chỉ bảo là mỗi người có một quan điểm. Vì mỗi người có một quan điểm thật. Chẳng có gì sai khi mình là một người sống cảm xúc, chả có gì sai khi mình phức tạp và viết nhiều. Chẳng có gì sai khi cảm thấy tất cả mọi thứ như mình cả. Cuối cùng thì khi mọi người cần, mọi người tìm đến mình, vì cần một người lắng nghe, hay cần một người an ủi, hay cần một lời khuyên thì mình vẫn ở đây. Hay đơn giản, là khi mọi người bắt đầu hiểu những thứ mình viết, và mọi người inbox mình, thì mình vẫn biết ơn mọi người.

Có một điều cô Bình đã nói với mình vào đầu mùa hè này khi mình gặp cô sau khi đi du học về và kể cho cô nghe những câu chuyện năm vừa rồi của mình "Thật ra cô nghĩ con nên biết ơn những nỗi buồn, vì những nỗi buồn sẽ làm con trưởng thành hơn. Cô rất vui vì giờ đây con đã có thể bình thản nói về những điều đã cũ. Con rất mạnh mẽ, đừng nghĩ là con yếu đuối, vì không phải ai cũng chấp nhận được những cảm xúc của chính mình". Mình biết cô yêu mình nhiều, và đương nhiên cô thương học sinh của cô. Nhưng mình cũng biết How much I have been underrated because of my feelings and all my care for others. I never said this before because I thought that if I said this out loud, it would be like I was trying to show off or something. But sometimes I need some appreciation. Like when we graduated two years ago, and lớp L re-watched our Instagram for the first time, and also for the first time, they said thank you to me in the most natural way, and I truly felt that they were honest. Or when I saw that someone I care about also set me as their close friends on Instagram, because it is a big deal to me. I never set my birthday to only me, even when everyone does that, just because it's too risky and I'm afraid of getting hurt on my birthday. And I know that no one will read up until this line, because no one reads my stuff. Because of that, they never understand how much I was hurt, or how often I laid on the floor and cried and thought that I would never go back, or I would never heal. They never know that, and they feel that I made stuff up, I was pretending, or I was and am being dramatic, and the things I have been through were not that bad. But it was bad. It was terrible. I did have negative thoughts. I did blame myself. I was mentally unstable, and maybe I am still now. Everyone has their limitations. And I feel everything. Because of that, all the little thing that people do might make me strangely happy, but also a tiny little thing that people do might make me so hurt. And I didn't, I do not overreact. People called me pathetic, weak, fake, and other "bad" "negative" adjectives, and I was even more hurt. That's why I said meeting with Mrs. Binh is like a boost to my self-esteem and all my belief and stuff. I need someone who accept me, who don't judge, who can calm me but not be annoyed by me. Someone who read my stuff, and hug me randomly to say I know you have been through a lot, but now I got you. It's genuinely needy, but I need someone who can tell me how good I am, or the way I care for others is good, or the passion I put into things is so amazing. Because no one ever told me that. Yes, it might be a little pathetic. But I was there for people; I accepted them when they make mistakes. And all I get back is "Em cứ hi vọng quá. Em làm thì em làm thôi không cần phải mong đợi gì cả hay kiểu kì vọng gì cả" "Mày cứ tự làm mình khổ. Những cái đấy là do mày, lựa chọn của mày" "Đấy là do mày ngu" and other similar stuff. In the end, no one accepts my feeling. They expect me to toughen up, or cry less, or hope less. Or they want me to live rationally not emotionally, and they laugh about my feelings in my face.I have Đạt; I have Cổ. But they have their life(s). And the thing is, now I understand. I have a right to say this. To say that I do care for people, and people should appreciate me. I am just needy. And I can say that out loud. It's just not right to be afraid of what others think. I was scared to love myself because I thought it would be selfish. Now I know, in some way, that if no one appreciates me, I will say the stuff I need to myself. That I am enough. That I did the best that I could. It's hard to find someone understands you, I know. But you understand you! So don't loose yourself like me. Don't hurt yourself. Don't loose hope. (And sorry for the bad grammar, bad English here, I do not want to write this part in Vietnamese.)
Nếu để nói mình mong mỏi điều gì, thì mình mong rằng cảm xúc của mình sẽ được như bây giờ mãi. Nghĩa là ở trạng thái ổn định và khá là ok như bây giờ, khi mình cảm thấy mình không cần ai quá nhiều và mình cũng không cần gì quá nhiều. Mình cũng chưa hết buồn hẳn để mình vẫn nhớ về những điều cần nhớ, và mình vẫn là đứa hay nghĩ. Một góc nào đó trong mình là sự buồn, và mình cũng hơi kì lạ nhưng giữ lại sự buồn để mình còn viết được. Nhưng ít nhất cuộc đời còn có những góc hồng để cho mình hi vọng và những điều bay bổng để cho mình hạnh phúc. Mình thật sự không cần gì quá nhiều cả. Và cho dù mình có đánh rơi mất mùa hè này ở đâu đó, mình không nghĩ rằng mình sẽ đánh mất bản thân một lần nữa.
Và xin chốt lại chiếc blog được viết rất lâu rất lầy này bằng một câu của bạn mình: "Mai Trang kiểu skip một giai đoạn, tiến thẳng đến đoạn bà cô độc thân nuôi mèo vậy". Mình đã từng nghĩ mình không enjoy cuộc sống đại học và kiểu không có party life hay activitiy life như bạn bè mình lên đại học là vì mình đã chết đi một phần ở Ams và cảm giác như mọi thứ không còn ý nghĩa nữa. Nhưng rồi đã có người nói với mình là vì timeline của mình nhanh hơn và "tất cả những gì mọi người có ở đại học em đã có ở Ams rồi cho nên bây giờ em không cần những điều đó nữa." Mình vẫn hay nói mình là đứa cứng đầu và không thay đổi, trừ phi mình tự thấy là mình nên thay đổi. Và đây là 2 câu làm cho mình nghĩ lại về việc ra trường, cộng với những gì mẹ nói là "hãy giữ cho những gì ở Ams luôn là những kí ức vui vẻ và trọn vẹn, đừng phá hỏng nó bằng nước mắt và những nỗi buồn sau ra trường", mình đã cảm thấy rằng, cuộc sống của mình bây giờ cũng không còn khuyết thiếu quá nhiều nữa. Sẽ chẳng có gì bù lại được những năm trước 2017. Nhưng mình đã có hi vọng, là một phần nào đó, mình sẽ (rất) ok thôi.









Comments