top of page

Màu thời gian

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Apr 21, 2024
  • 4 min read

Chúng tôi nhìn Đà Lạt như những phiến băng lạnh lẽo, với tất cả những gì đẹp đẽ bình yên nhất là đỉnh còn bên dưới là cả một biển hoang mang lo sợ. Chúng tôi không chọn Đà Lạt vì đây là chốn an nhiên nhất, mà có lẽ, chạy trốn là điều duy nhất chúng tôi biết làm trong thời điểm này. Chạy trốn những sự chán nản, những sự tuyệt vọng, những niềm tin tan vỡ từ những công việc chúng tôi không thích, hay những tình yêu làm chúng tôi đau khổ. Cả những kí ức tuổi thơ không mấy lung linh kì ảo, hay những vết thương lòng mãi không được chữa lành. Chúng tôi nghĩ rằng Đà Lạt sẽ cho chúng tôi câu trả lời, mà có mấy ai, được may mắn, hiểu nổi bản thân?


Trong sự hoang mang của tuổi trẻ đó, chúng tôi tìm thấy nhau. Anh với tất cả những gì tôi còn thiếu, và tôi, với tất cả những gì anh còn thiếu. Chúng tôi yêu nhau từ những cái nhìn đầu tiên, để rồi quấn vào nhau như những con thiêu thân mà không biết ngày mai sẽ ra sao. Tôi khao khát cái thứ tự do mà anh có, cái cách anh cân bằng giữa cuộc sống thật và sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Tôi mê cả cái ánh mắt anh mỗi khi anh nhìn vào xa xăm, đôi mắt trống rỗng như có rất nhiều nỗi lòng, và cả những sự thất vọng. Có lẽ tôi muốn thổi hồn vào ánh mắt đấy, muốn giúp đỡ, muốn sửa chữa anh. Một điều mà mãi tận sau này, tôi mới hiểu, là tính cách độc hại và hủy diệt nhất của mình.


Ngày chúng tôi từ biệt, có quá nhiều tiếc nuối ở giữa và rồi tôi nhận ra, chạy trốn những đau khổ ở Hà Nội để làm gì khi lại tìm thấy những khổ đau khác ở Đà Lạt. Nhưng vấn đề là thế, trong quá trình lớn lên và trưởng thành, đi tìm bản thân mình là ai, chúng tôi cũng học cách yêu. Anh, vẫn chưa tìm được chính mình, trở về nơi bắt đầu, có lẽ thêm một vài rối ren và hối tiếc. Tôi, vẫn chưa hài lòng với bản thân và rồi nhận ra mình đâm đầu vào những mối quan hệ như vậy chỉ để quên đi một sự thật là mình đã từng, đang, rất buồn. Tự nhủ rằng mình đã ổn hơn, đã hiểu mình hơn, nhưng vẫn luôn đau đáu về những câu chuyện cũ, hay phải từ bỏ những điều đã bên mình cả 6-7 năm. Hay những cay đắng, và cả những niềm hi vọng đã mất, suy nghĩ rằng mình không là gì cả, không làm được gì cả. Đi tìm bản thân, đối với tôi, có lẽ là đi tìm mục đích sống, đi tìm lại những điều mà đáng lẽ ra làm tôi có ích, có giá trị, hay thế nào đó. Và rồi sao. Chúng tôi còn lại gì? Tôi còn lại gì?


Đà Lạt đẹp, những phiến đá cầu thang, những màu hoa rực rỡ. Cả tiết trời mà không ai không yêu và thương nhớ. Nhưng Đà Lạt cũng vô tình, người ta đến rồi lại đi, chuyện tình chúng tôi đến rồi lại đi. Nói rằng chưa từng có hi vọng vào chúng tôi thì là sai, nhưng nói rằng tôi mơ mộng cũng không hẳn là đúng. Chỉ là đến một lúc đó, một thời điểm đó, chúng tôi đã đánh mất niềm tin nơi nhau. Một chuyện tình chẳng dài. Kết thúc bằng niềm tin cực ngắn.


Có lẽ chúng tôi gặp nhau ở một thời điểm không chính xác. Khi tôi chưa hiểu ra mình có nhiều kì vọng, tiêu chuẩn, và mình xứng đáng với những điều gì. Khi anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, sau tất cả những tổn thương mà cuộc đời để lại cho anh. Tôi không thể sửa chữa được anh, bởi vì tôi đâu biết cách sửa chữa mình. Anh đâu có thể giúp đỡ được tôi, vì anh đâu có vỗ về, ôm ấp được chính bản thân. Vốn biết mọi thứ đau lòng thế, nhưng cho quay lại, tôi vẫn sẽ ôm anh vào một chiều lạnh đấy. Sau những mất mát đấy. Sau những chạy trốn đấy. Có thể lúc đó tâm trí tôi không an nhiên, và những quyết định cũng chẳng hợp lí. Nhưng anh làm tất cả những niềm đau tạm ngưng lại, tạm thời biến mất. Anh như liều thuốc ngủ cho tôi chìm vào cơn mơ, dù chỉ một chút thôi, để quên đi cuộc sống thực.

Chỉ, đây là lần đầu tiên, tôi không chắc, người ấy cũng cảm thấy như mình. Liệu rằng, nếu quay lại thời gian, anh có chọn tôi hay không?

Dù kết cục có là bị bỏ lại, trên những đồi thông và ngọn gió, tôi vẫn sẽ sống một tuổi trẻ như vậy, có anh.



ree



 
 
 

Comments


bottom of page