Mình hay nghe gì
- Trang Hồ
- Dec 11, 2017
- 8 min read
Actually đây là một cái ask mà mình được hỏi n lần kiểu quá nhiều quá nhiều lần. Đợt này mình bị bí ý viết quá (chắc sắp hết bí rôi sắp về rồi) nên mình định làm series ask.fm trên wix.com =))) Kiểu viết blog về 1 số thứ được hỏi ở trên ask ???
Thì thôi tranh thủ 5h sáng một ngày có 2 finals mình làm một cái blog cho đúng truyền thống chứ nhỉ ?
Về cơ bản mình không phải là người nghe nhạc nhiều đâu, không hay update các bản nhạc mới nữa =)) Và khó tính nữa. Nhưng mà cái gì hay thì mình nghe. Có nhiều bài nghe hay hay nhưng nghe nhiều sẽ chán. Còn sau đây là những bài mà mình phải nghe đến cả 708239409 lần rồi vẫn đang nghe lại khi viết cái blog này đây.
(Các bài sau không theo thứ tự gì cả nó chỉ là đống most favorite mà mình có thể nghe bất kể lúc nào thôi)

(Ảnh không liên quan nè)
Xin cảm ơn Mèo aka Kyle Tran aka Trần Nam Khánh vì đã đưa mình đến với bài này. Actually mình không phải là một đứa thích thể loại bập bùng rock rủng (i mean, nó hay nhưng mà nó không hợp mình), nhưng phải thật sự công nhận là bài này có một ảnh hưởng cực kì lớn đến tâm trạng mình. Lúc mình tuyệt vọng nhất buồn nhất nản nhất mà mình nghe In the end mình có thể cảm thấy nó chạm được được deep down in side như kiểu từng thớ thịt một í kiểu cảm giác bao nhiêu tâm tư tình cảm nó đi qua từng từ từng chữ một í. Có thể cái lời của nó không hoàn toàn fit với hoàn cảnh lúc đấy của mình, nhưng mà cái giai điệu thì 100/100 lần làm mình muốn hét lên "In the end, it doesn't even matter"
Vì đm mình toàn suy nghĩ buồn bã mấy thứ không đâu
Đời mình, mình đã gặp 2 người cùng sinh nhật với mình. 1 trong số đó là 1 trong những người mình tôn trọng nhất cuộc sống của mình, và biết ơn nữa. Mình và người đấy đã may mắn đc ăn sinh nhật cùng nhau 1 lần, và vào ngày hôm đấy, thầy có bật bài này. Thầy nói một câu mà mình không quên bao giờ:
"This song is totally about us. Because we are special but usually misunderstood"
Mình thích bài này từ trước khi thầy nói, cảm giác hơi giống In the end. Nhưng với sự tích cực hơn. Nếu mình nghe In the end để thấm cái đau, cái buồn, cái bực dọc, thì mình nghe Titanium để biết rằng mình vẫn còn ổn lắm và mình cần phải tiếp tục đi tiếp, mỹ miều là, tiếp tục chiến đấu thôi vì cái "ổn" đấy cần nhiều sự cố gắng. Và mình làm được.
Đ fall ok?
Ps: mình thích Sia
*khi bạn có đường tình như c bạn sẽ thấy bài này hay*
Cùng lý do mình thích Telephone, hay nhiều bài khác của Gaga, đó là với mình bài này nó thật sự hay =))) Nghe hoài chưa chán và là favorite song để đi gym. Mọi người hay thích Born this way của Lady Gaga nhưng mình lại thích một cái bài nó hơi non sense một tí. Bây giờ nghĩ lại mình thích tất cả những bài của Gaga đời đầu ? Khá ok khá catchy, một số cái rất ý nghĩa ví dụ You and I hoặc Born this way. Again, nghe hoài không chán.
À lý do thích Poker face có 1 cái buồn cười nữa. "Percy Jackson"
Chắc là hết đống nhạc xập xình rồi ? Đến mấy bài deep hơn 1 tí
Mình may mắn đc đi xem show của Vũ 2 lần, và cả 2 lần Vũ hát Đông kiếm em mình đều khóc. Nếu mọi người chưa biết, ngày xưa mình tự nhận là Snowy Day (Và giờ vẫn thế, thật sự nên viết 1 bài tại sao lại là Snowy Day), nhưng mà nói chung mình có một cái mối quan hệ vững chắc với mùa đông, và khi mình nghe bài này của Vũ cảm giác nó viết về mình ý (ảo tưởng vcl).
Hồi mình nghe bài này, mình còn đang thất tình. Hơi buồn cười 1 tí là mình gọi bạn ý là mùa đông của mình, và cảm giác nghe bài này nó thành đông kiếm anh dù đang ở giữa mùa hè Hà Nội. Seriously, hãy cắm tai nghe, đứng giữa mùa đông Hà Nội và phố phường đông người qua lại, hay đêm đến khi mọi thứ im lặng, thật sự nghe giọng của Vũ ngọt như rót vào tai.
Không khóc là còn may
(I did it, once. Hồi mới sang đây, mới đi với hội bạn Việt Nam bên này, đêm, 3h, nằm ở đài phun nước, ngắm sao trên trời, chỉ suýt khóc thôi)
Đây là một cái bài vô cùng ám ảnh.
Nhạc của Trang (search trên soundcloud í và không phải mình nhé) và Marzuz đều hơi giống nhau 1 điểm đấy là không phải dễ nghe và không phải ai cũng thích nghe. Mình thích cả hai, thích Trang hơn 1 chút, nhưng bài Mai của Marzuz từng là bài mình bật đi bật lại chỉ để có thể ngủ được suốt 2 tháng đầu sang đây. Lý do đơn giản vì nó thật, nó quá thật, nó gần như viết hết lên những gì mình cảm nhận most of the time.
(đời mình là một đống nuối tiếc?)
He, các cậu có thể đọc blog Loanh Quanh nhé =))
Cái này ai ở Ams khóa 1417 đổ đi thì sẽ biết ngay lý do, còn không thì mình nói lại cho. Đây là khối ca của Lý nhiệm kì Lil Trang (nhiệm kì của mình)
Lý hay có khối ca í mình cũng chẳng biết từ bao giờ, nhưng trước đây là No say ben (vô học đ chịu được nhưng mà cũng fun - đúng tinh thần Lý). Xong đến Lưu thì Lưu đổi thành cái này luôn (tại ông ý cứ hát mãi hát mãi xong mọi người lấy bài này luôn), xong bài này còn hợp với khối hơn cả No say ben. Nói chung dễ thuộc, dễ đánh đàn, hợp giọng nam, đúng tinh thần.
Hôi đầu sang Mỹ mình không thể nghe được bài này =)) Lý do đơn giản, nhớ khối đ chịu được. Bây giờ nghe được rồi, tại cũng sắp về ôm đàn con rồi.
(Mình thuộc bài này nè)
"Tuổi trẻ không dành cho sự buồn bã"
Ôi nghe tên đã biết là từ rất rất rất rất lâu rồi đúng không? Fact về mình: Mình là fan Mỹ Tâm từ 3 tuổi :< Từ hồi cô Tâm vẫn hát đều đặn trên TV mỗi ngày huhu vẫn yêu cô Tâm đến tận bây giờ càng ngày càng xinh bài nào cũng hay không có scandal hình mẫu vcl.
Mình còn có chữ kí cô Tâm nữa huhu hôm đi nghe kỉ niệm 10 năm ca hát con sẽ không bao giờ quên. Nguyện yêu cô Tâm trọn đời.
À lý do thích bài này (chỉ là thích nhất trong tất cả các bài của Mỹ Tâm thôi) là vì nó đúng với mình nhất hi.
Nếu là người Hà Nội hãy nghe bài này đi.
Bằng Kiều là ca sĩ Việt đời đi trc thứ hai (Và hình như là hết rồi) sau Mỹ Tâm mà mình thích. Chỉ là rất hay thôi. Dù bà mình ghét Bằng Kiều lắm (vì một vài chuyện chính trị của chú/bác ý), nhưng nhạc hay là ok rồi ha.
Chắc hết nhạc Việt rồi đấy hmm.
Bài này gốc của Kelly Clarkson thì phải nhưng mình thích bản của Sleeping at last hơn nhiều nhiều nhiều và một lần nữa phải cảm ơn Mèo aka Kyle Trần. Bài này nó cũng đi sâu vào tâm mình một cách bùm kiểu đâm thẳng vào tim luôn everytime. Dù thất tình hay không thất tình. Kiểu nó thật quá. Nó giống mình quá. Không khác đi được. Không kiềm chế được.
Mình nhớ đợt đi chơi cuối cùng với gia đình của mình trc khi đi du học của mình là đi Đà Nẵng, và tối hôm đấy khi mà chỉ có mình và Bi (mọi người đang đi dạo) ở phòng khách mình đã bật list nhạc của mình trên Soundcloud. Xong mẹ ra ngồi cùng. Hồi đấy mình nhìn biển có mấy cái thuyền xa xa sáng sáng í mình đã nghĩ về lúc đi du học các thứ nhiều vcl rồi, tự hỏi mình có nhớ những phút như thế này không, bên gia đình các thứ. Hầu hết thời gian của mình là ở với Ams, và bạn bè, nhưng mình cũng yêu em mình rất nhiều. Và hôm đấy lúc bài này được phát lên mình đã đứng dậy, cùng em, và múa cái bài đấy. Thêm 1 fact nữa về mình mình từng đi học múa 3 năm với em. Nói chung là kiểu, cảm giác, được bé lại. Thế thôi.
Đây là bài mình đánh cho lần thi Ams Got Talent thứ 6 của mình. Khi đấy mình chọn bài này vì mình vẫn còn yêu người cũ và mình không thể hiểu được tại sao bạn ý bỏ mình đi. Chưa bao giờ thực sự hiểu được, tất cả chỉ là mình tự cảm nhận thôi. Và mình tin, vẫn luôn tin rằng, những gì mình có với bạn ý là cực kì đặc biệt. Bạn ý là người yêu đầu tiên mình có trải nghiệm vô cùng bình thường như một người yêu bình thường (Cái này chắc nói sau nhỉ, nhưng mà ai đọc insta mình chắc biết). Nói chung là mình vô tình nghe được bài này thôi vì youtube nó bật, xong mình cảm thấy nó chạm vào mình thôi.
Bây giờ cảm giác vẫn vậy. Nhạc Adele mà.
Nghe xong vẫn khóc vcl nhất là khi trời vẫn tối.
Đây là bài hát đầu tiên đưa mình đến với Ed. Bây giờ có thể nói Ed là ca sĩ US UK mình thích nhất.
Bài này mình nghe mãi không chán được ý nghe mãi mãi rồi.
Nhưng mà thật ra mình nghe bài này lý do ban đầu là vì, cái MV. Cái MV có Ron Weasley huhuhuhuhuhu (I mean Rupert). Hồi đấy thấy cái MV trên TV mình còn tưởng Rupert biết hát mình kiểu ôi my love ôi my crush đã đóng phim đã cute lại còn biết hát ôi perfect. Nhưng mà sau này mình mới biết chỉ là MV thôi cơ mà cái MV đấy so far vẫn là perfect với mình :< Giọng Ed bên cạnh Weasley.
Và cái lời bài đấy thật sự hay.
Mọi người có thích Thinking out loud của Ed, hay mới gần đây là Perfect. Mình cũng thích Ed, thích tất cả luôn nghe album của ông í nhiều lắm rồi í, và có thể Perfect sẽ là bài cho đám cưới nữa (nhưng mà nhiều người muốn Perfect làm bài cho đám cưới quá rồi mà mình không thích giống mọi người). Nhưng mà phải nói thật là Photograph mới là bài mình có thể nghe đi nghe lại. Suy cho cùng mình cũng có nhiều ảnh để ngắm phết.
Với cả bài này có nhiều kí ức đẹp hehe.
Thế là hết rồi (Với lại mình thích số 14, you guys know me). Mình nghĩ nhạc nhẽo là một cách để chữa lành vết thương, tạo ra nhiều cảm xúc khác nhau và chạm đến tâm hồn dễ dàng nhất (chứ không như sự viết của mình). Mình không phải là một đứa nghe nhạc nhiều, nhưng mình phải công nhận, nếu cuộc sống thiếu nhạc thì nhạt lắm.
Nhạt cực luôn.
And đây là ask.fm của mình nếu mọi người muốn hỏi gì nhé hehe hãy làm cho cái blog này đỡ nhạt nào https://ask.fm/HTMTr









Comments