top of page

Yêu ?

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Mar 6, 2018
  • 11 min read

Đợt nghỉ đông vừa rồi về nhà, một phần lớn thời gian của mình là đi gặp bạn bè. Trong những câu chuyện từ người đi xa và người ở lại, có không ít phần kể lể về những nỗi buồn, sự "tiến hóa lùi" của việc lên đại học, việc cuộc sống không như ý, và đặc biệt là nhiều phần về những chuyện tình tồi tệ. Người ta hay nói mùa đông là mùa yêu, mùa cưới, vì con người cần những hơi ấm, thế mà mình chỉ thấy mùa đông sau tốt nghiệp giống hai từ chia xa.

Grey anatomy

(toàn bộ ảnh của bài này lấy từ phim Grey's Anatomy, vì phim đấy mình rất thích và nó thật sự có ý nghĩa với một người như mình)

Là một người mà lúc nào cũng phải yêu đương (sad but true), mình hiểu cái cảm giác chia tay đau khổ như thế nào. Bản thân mình là một người rất lụy, chẳng riêng việc lụy quá khứ. Mình từng nghĩ về bản thân giống như một người cần phải quan tâm một ai đấy để sống, giống như là cần chăm sóc người khác. Tất cả bắt nguồn từ việc mình không chăm sóc bản thân đủ nhiều. Nhưng sau đấy khi lớn lên (thật ra mới gần đây thôi), mình nhận ra mình ích kỉ và đi sai chiều với cái từ yêu. Mình vẫn nghe ai nói rằng, yêu trước hết là phải yêu lấy bản thân, sau đó mới yêu người khác được. Mình thì ngược lại, giống kiểu lời bài hát của Britney "Let me love you, until you learn to love yourself". Thật ra việc mình quan tâm người khác chỉ là một phần thôi, vì true mình vẫn có thể quan tâm các em, bạn bè mình, em gái mình. Cái quan trọng là mình dựa dẫm, dựa dẫm vào những mối quan hệ, những bờ vai. Mình yếu đuối và muốn có nơi để trở về, sau những phốt phiếc và hoạt động ngoại khóa bòn rút sức lực, sau những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống.

Nói thế không phải mình không yêu người ta. Mình yêu họ rất nhiều, nhiều lắm luôn. Nhưng cái cách mình luôn có người yêu, đôi lúc, mình cũng không hiểu được. Bây giờ thì mình hiểu, đấy là do mình cần người khác.

Trước đây, mỗi lần mình chia tay, mình đều cảm thấy như mất đi một phần của cuộc sống. Cũng đúng thôi, bởi lẽ người yêu, họ từng là rất nhiều điều với mình. Mình yêu người ta, ngày của mình thế nào, mình đều muốn kể cho họ nghe. Mỗi lần nghe một bài hát nào đó, mình đều có thể nhớ đến họ: có thể đấy là bài hát họ thích, có thể đấy là bài hát của bọn mình. Mình từng học cách thích những món người ta thích, mình đã từng ngồi đọc hằng giờ liền về những điệu nhảy, mình đã biết đường phố Hà Nội nhiều hơn chỉ vì muốn đi với người ta nhiều. Mình làm nhiều thứ vì người mình yêu, vì thế khi không còn là gì của nhau, những thói quen đấy như một lỗ hổng. Bỗng dưng không thể kể chuyện ngày hôm nay, bỗng dưng không còn được kể với người ta rằng mình biết làm những món này rồi, ngày nào đó mình nấu cho người ta nhé. Bỗng dưng không được ghen tuông, không được suy nghĩ nữa. Cảm giác trống vắng ấy sẽ tồn tại một thời gian. Cái khác của mình bây giờ, đấy là mình không nghĩ rằng khoảng trống đấy sẽ không thể được bù đắp nữa. Ai quen mình cũng biết mình từng đau khổ hồi cuối 11 đầu 12 như thế nào vì một bạn mình rất yêu chia tay, mình viết một đống lên instagram luôn. Tại vì hồi đấy mình thấy người ta kiểu đúng "của hiếm", hoặc ít nhất lúc đó mình cảm giác vậy, không bao giờ mình cảm nhận được những điều tương tự khi ở với người ta nữa. Bây giờ, sau khi trải qua vài chuyện tình cảm khác, mình hiểu rằng, đúng mình sẽ không bao giờ cảm nhận những điều tương tự ở các mối tình, nhưng không có nghĩa rằng sẽ không bao giờ có điều tốt ngang bằng hoặc tốt hơn như thế xảy ra.

Khi chia tay xong, giống như khi bị bệnh và biết mình sắp chết vậy (cái này mình học ở psy haha), đối với mình là sẽ có năm giai đoạn. Đầu tiên là không chấp nhận: "Không người ta vẫn yêu mình mà, chỉ là có lý do ABXYZ nên mới không tiếp tục được thôi" "Mình với người ta vẫn là gì đó của nhau nên sẽ quay lại được". Không chấp nhận rằng mình với người ta đã chia tay, không thể nói ra với bạn bè rằng bọn mình chấm dứt rồi, vì vẫn còn đâu đó hi vọng rằng sẽ quay lại thôi, chẳng qua cãi nhau một chút. "Người ta từng coi mình là cả thế giới mà". Mình bị thế nhiều, nhiều lắm rồi, kiểu như đưa cho bản thân cái hi vọng, cái niềm tin vào người kia một cách mù quáng, mà không hiểu được con trai đã chấm dứt là chấm dứt. Thế rồi sau một khoảng thời gian không chấp nhận, mình, nhận ra họ không yêu mình tới thế, sẽ chửi rủa và tức giận. "Thằng l đấy" - cụm từ mình hay dùng nhất cho người yêu cũ, dù chẳng bao giờ muốn chửi người ta đâu. Mình vẫn thương người yêu cũ của mình, tất cả luôn, nhưng somehow sẽ có một khoảng thời gian mà mình giận, giận lắm "Tại sao nó vẫn thả thính tao?" "Đ!t mẹ đéo hiểu ăn ở kiểu l gì?" các thứ. Mình bắt đầu nhìn thấy những mặt xấu của người yêu cũ mà lúc mình yêu mình chưa bao giờ nhận ra, và rồi mình chửi vào những điều đấy, mình chửi mình. Cho đến khi, mình bắt đầu thèm nói chuyện lại với người ta, mình thèm một câu "ơi", hay "?" thôi cũng được, một cái emo, một cái tin nhắn, một cái gì đấy cho biết mình vẫn tồn tại. Thương lượng? (Bargaining?) Có hi vọng? Mình không biết, tìm một cái gì đấy để bấu víu? Nhưng mà thường thì bấu víu mãi cũng không bao giờ xong và mình chuyển sang khóc lóc ỷ ôi buồn bã nhìn lên trần nhà. Tưởng như cả thế giới đã sụp đổ. Không buồn quan tâm xem hôm nay đã ăn gì chưa. ABXYZ Cho đến khi mình tỉnh dậy vào một ngày trời nắng và nhận thấy rằng, oh no, chia tay rồi, mình FA rồi, thôi cuộc sống vẫn tiếp tục, bụng thì không tự giảm mỡ, bài thì không tự làm, da không tự đẹp, mình không thể nằm đây nữa. Và thế là chấp nhận, và thế là hết lụy rồi.

Có thỉnh thoảng những giai đoạn này mix với nhau, giống kiểu một sáng tinh mơ 5h mình thấy mình đang nằm trên sàn nhà vừa khóc vừa chửi người yêu cũ và thế giới. Thế nhưng chúng nó đều kết thúc, khi mình chỉ còn thấy nhói mỗi lần nhìn thấy người ta trên new feed like một cái ảnh nào đó, thay đổi kiểu tóc và style ăn mặc, chứ không còn khóc và dằn vặt nữa. Đối với mình, dù là người chia tay hay là người bị chia tay, đều khổ. Chẳng có điều gì đúng và sai trong một mối quan hệ, nên đừng trách ai cả. Cá nhân mình quá fuck up trong chuyện tình cảm, nên khi mình nghe những câu chuyện của bạn này yêu hai người, hay bạn kia nhỡ rung động bởi người thứ ba, hay đôi này chỉ thính mà không thể yêu, hay họ không thể đến với nhau vì những lý do non-sense, mình chẳng giận hay trách ai hết. Họ có cảm xúc và priority của riêng họ, thế giới đã trách họ rồi thì họ nên có một người ở bên nghe họ, nếu họ đã chọn mình thì mình sẽ là người đấy.

Có lẽ vì thế mà chuyện tình cảm mình được nghe suốt. Nghe nhiều thành ra mình cũng nhạy cảm khi thấy đôi nào bắt đầu thả thính nhau. Nhưng mà mình vẫn hay nghe chuyện thất tình, có lẽ ai cũng nghĩ rằng dù họ có tệ thế nào họ cũng không thể tệ như mình hồi viết 128 bài cho Đoàn Tuấn Đạt được, nên họ tâm sự với mình cho vơi đi. Mình có người bạn mãi yêu đơn phương một người dù người đó lằng nhằng với 3 4 người. Lại có người bạn khác bỏ một mối tình đẹp như trong mơ để đến với một người quá tệ. Cũng có trường hợp theo đuổi nhau như mèo vờn chuột. Mình còn từng được một bạn từng ghét mình gọi điện cho mình cả tiếng đồng hồ kể về mối tình 3 ngày ở bãi biển. Nhiều thứ mình đã được nghe qua, và nhiều thứ mình đã được trải qua. Nhưng mình vẫn không thể hiểu hết được cách con người yêu nhau. Có lẽ mù quáng là không nên, nhưng giống như mình khi mới chia tay, những người bạn lụy tình đều trả lời có khi mình hỏi "Nếu giờ người ta offer quay lại, mày có muốn không?" Cho dù người yêu đấy có tệ với mình thế nào, khi vẫn đang trong giai đoạn lụy và yêu người ta khủng khiếp, thì họ vẫn chấp nhận được tất cả để trở về. Vì lúc đấy, như mình nói, cảm giác giống như là không có gì lấp đầy được lỗ hổng tâm hồn.

Nhưng hãy nhớ là có, sẽ có thứ lấp đầy được.

Một điều nữa mình nhận ra, đấy là dường như sau khi chia tay, người vẫn còn yêu sẽ trở nên yêu người kia hơn. Mình nghĩ về điều này khi Minh Nhật nhắn cho mình "You only know you love her when you let her go". Mình cũng từng thế, nhiều là đằng khác. "Có lẽ rằng em cứ hope, em cứ tiếc, rằng em và bạn ấy có thể đạt được nhiều điều hơn thế. Em tiếc vì em và bạn ấy không có cơ hội, và điều đấy làm em buồn lòng hơn. Nhưng có thể không phải như thế". Khi chia tay và vẫn còn yêu, có nhiều lúc mình cứ trách người yêu cũ, tại sao người ta không thêm cơ hội cho hai đứa, tại sao người ta không cố gắng hơn. Mình cũng từng sợ người yêu cũ nghĩ như thế khi mình chấm dứt lụy người ta. Rồi vì dằn vặt, vì suy nghĩ nhiều, vì hi vọng vào những viễn cảnh tươi đẹp, mà mình sẽ lí tưởng hóa mọi thứ giữa mình và người đó lên. Có chăng đấy là một sự bám víu? Mình không biết, nhưng chắc chắn điều đấy làm mình trở nên ám ảnh vì người ta hơn. Mình có thể chỉ còn yêu những kí ức về người ta, hay trong trường hợp của bản thân, mình sợ hãi những sự thay đổi. Nhưng suy cho cùng, khi họ trở thành nỗi ám ảnh, nỗi nhớ, tình cảm trong mình lớn lên, so với những lúc yên bình trong mối quan hệ. Nó sẽ lớn hơn, cho đến khi nào chúng ta hết lụy.

Một ngày nào đó.

Có lẽ mọi người sẽ tự hỏi, rằng tại sao trong bài đầu tiên của năm con chó này (đúng rồi đấy, mình lầy 3 tuần từ Tết đến giờ mới viết blog, xin lỗi mọi người), mình lại chọn để viết về yêu. Một cái đề tài quá rộng và nhiều tranh cãi. Được nhiều người viết về, các thứ. Mình từng viết ở đâu đó (insta hay facebook gì đó), là mình rất thích một bài do chị Chi, tác giả cuốn "5 múi giờ, 10 tiếng bay và 1 cái khép mi" viết. Đại ý bài đấy có tên "Mình nói chuyện gì khi không nói chuyện tình". Mình thích bài đấy vì thật sự mình cũng nghĩ về cuộc sống của mình như thế. Mọi người đọc bài mình viết, sẽ thấy những người yêu của mình được nhắc về nhiều, sẽ thấy những tình yêu Hà Nội, yêu Ams, yêu các em, yêu gia đình. Những từ yêu, từ thương, xuất hiện rất nhiều. Cuộc sống của mình giống như là để yêu thương nó mới có ích vậy, nên khi mình đọc bài chị Chi viết, mình thật sự hiểu, thật sự đồng cảm. Và khi mình viết cái blog này, mình cũng muốn những bài tản mạn mình viết, là về những cái tình xung quanh mình, cho mọi người đọc, cho mọi người thấy những điều đẹp đẽ mà mình cũng thấy. Dù là trong một thằng dealer tệ bạc với gia đình, hay trong một đứa tuổi teen nổi loạn làm khổ bố mẹ, dù trong tận cùng của sự tiếc nuối và tuyệt vọng. Mình vẫn muốn mọi người thấy cái tình của những sự việc đó. Có thể blog mình không có nhiều người đọc như những trang mạng đầy thị phi, những nếu mọi người muốn thấy một cái gì đó da diết, mọi người có thể tìm đến mình và những nỗi nhớ của mình.

Vì thế mà mình viết bài này, như kiểu "khai blog đầu năm". Vì dù rằng mình đã thai nghén một bài về tình yêu quá lâu rồi, nhưng mình nghĩ mình không đủ tuổi để viết về nó. Tình yêu là thứ gì đó vĩ đại lắm, mà mình chưa cảm nhận đủ, nên mình cứ đợi đợi mãi, cho đến ngày mình cảm nhận đủ. Rồi mình nhận ra ngày đó sẽ không bao giờ đến, và mình muốn viết ra những gì HTMT 18 tuổi nghĩ về tình yêu, để HTMT 27 tuổi đọc lại, và viết thêm 1 bài về tình yêu, hay HTMT 40 tuổi cũng tiếp tục đọc lại, và viết thêm 1 bài về tình yêu. Những bài đấy sẽ khác bài này, chắc chắn rồi. Bởi vì cho dù mình luôn cố gắng không thay đổi, mình cũng sẽ thay đổi.

Sinh nhật 18 năm 2017 vừa rồi, mình ngồi ăn hết hộp kem cinamon rolls và xem bộ phim "How to be single?" Nghe có vẻ không hợp lí lắm khi lúc đấy mình vẫn đang có người yêu. Nhưng khi mình xem xong mình đã nhận ra được một nghìn một trăm mười một thứ, về những mối quan hệ của mình, về cách mình sống, về những sự yếu đuối, sự cố gắng không ngừng để tốt lên của mình tại sao không thể đạt được. Và mình cũng nhận ra, kể từ khi có người yêu đầu tiên, mình chưa có khoảng nào FA đủ lâu để mình học cách thương lấy chính mình cả. Có thể mình không có người yêu nhưng vẫn có crush và những mối quan hệ không tên, và rồi mình mải mê đắm mình vào những con người đó, chú ý đến họ nhiều hơn bản thân. Và đấy là lý do tại sao mỗi lần chia tay mình đều thấy thật tuyệt vọng. Vì chia tay xong mình chẳng có điều gì để làm nữa, vì mình không hiểu mình đến thế, vì mình lại ngồi ăn và xem phim và ôm sàn khóc. Và mãi mãi như thế cho đến khi mình học được cách sống một mình cho tử tế, hoặc nói theo cách khác, tìm lại cách sống một mình cho tử tế.

Vậy nên vào một ngày mùa xuân trời mưa ở Indiana này, mình muốn nói với bất kì ai đọc bài blog dài ngoằng này rằng, ai cũng khao khát có người yêu, kiểu như cấp 3, chuyện có người yêu trở thành trend và ai cũng kêu ca là mình FA nọ kia. Nhưng FA và tuổi trẻ thật sự cũng là một điều hạnh phúc. Để sống 2 mình dễ, dễ lắm, vì con người chẳng ai thích cảm giác cô đơn. Nhưng để sống một mình, có lẽ sẽ khó nhưng lại trưởng thành hơn rất nhiều. Cho dù lúc đọc bài này, cậu đang đau khổ vì mối tình mới rời bỏ cậu, hay cậu đang tự vấn mình đã làm gì sai để người ta đối xử với cậu như bây giờ, hay thậm chí cậu đang ở trong một mối quan hệ tuyệt đẹp, một chuyện tình không tên đầy hứa hẹn, thì hãy nhớ, hãy yêu lấy bản thân trước đã. Đấy là một trong những điều đáng quý nhất, và có lẽ là đúng đắn nhất, về chuyện tình cảm mà HTMT 18 tuổi có thể nói cho cậu nghe.

Và cảm ơn cậu đã đọc blog của mình, chúc mừng năm mới nhé.


Comments


bottom of page