top of page

Tết 2020

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Feb 26, 2020
  • 14 min read

Tết này mình được về nhà.

Sau hai cái Tết ở Mỹ, thì năm nay mình được về nhà. Có rất nhiều lý do để mình chọn đi Úc kì này, nhưng có lẽ lí do lớn nhất đối với Mai Trang 2k19 đấy là được về nhà ăn Tết. Mình là đứa về rất nhiều. Mẹ mình rất nhớ mình và luôn tạo điều kiện cho mình về, chỉ cần mình muốn là được. Nhưng về ăn Tết vẫn là một điều hoàn toàn khác, và thật ra nghỉ đông thì thích hơn nghỉ hè vì Hà Nội mùa hè quá nóng ẩm đối với mình.

Thế là Tết 2020, mình được về nhà.

Ngày xuống máy bay, Hà Nội còn nóng. Mình đã biết trước điều này, nhưng mình vẫn mong có một cái Tết lạnh hơn. Hà Nội vẫn thế, vẫn bụi, vẫn ẩm, vẫn oi. Nhưng tại sao mình lại cảm thấy háo hức như thế? Ngày mình về, còn hơn nửa tháng nữa mới Tết. Trong trí nhớ của mình, những tuần cuối năm bố mẹ mình rất bận. Bình thường mọi người đã về muộn rồi, những ngày giáp Tết bố mẹ còn phải đi sớm và về đôi khi vẫn phải tiếp tục làm máy tính. Cuối năm là mùa liên hoan, mùa lương thưởng, là mùa dồn dập mọi thứ cho xong để không nợ qua năm mới. Là mùa cố để đạt chỉ tiêu. Cái mình không nhớ là, mọi người vừa làm việc, vừa tranh thủ đi sắm Tết. Hà Nội luôn đông, đường phố luôn tắc. Nhưng kể cả vào mùa thi đại học, thì vẫn có những lúc đường phố vãn người hơn. Ví dụ như 9h sáng đến 11h trưa. Hay tầm chiều chiều sớm. Nhưng không. Hà Nội sát Tết, chỗ nào cũng đông. Chỗ nào cũng thấy người. Lúc nào cũng tắc. Có những cung đường vừa mở rộng, vừa làm cầu vượt, nhưng vẫn không thể nào hết tắc. Và câu chuyện là gì, là mình quên mất sự đông đấy, hoặc là từ ngày mình đi, mọi người mới đổ xô ra đường như thế. Những ngày giáp Tết, mình vội vàng đi gặp bạn bè, vì mình muốn Tết là dành riêng cho gia đình, không phải đi đâu cả. Và thật ra điều đấy lại hay, vì nếu 10 năm nữa ai đọc lại chiếc blog này, thì năm 2020 là năm có kì nghỉ Tết siêu dài trong lịch sử, bởi dịch nCoV. Và cũng vì dịch nCoV, nên sau Tết, hầu như mình không được ra đường nữa, không gặp được ai nữa. Mình đã có một kì nghỉ toàn em gái mình như thế.

Xin tự credit cho bản thân vì khả năng sắp xếp lịch khá đỉnh.

Tết bắt đầu khi ông Công ông Táo về trời. Là khi bà bắt đầu làm nem, và mua đồ hóa vàng. Là khi bố và bà bắt đầu trận chiến đua gà, nghĩa là xem năm nay ai có nhiều gà trong tủ đông hơn. Bố mình thường được biếu hoặc nuôi được trên Ba Vì. Bà được những người họ hàng gửi tặng từ quê lên. Cuối cùng thì người lợi nhất vẫn là mình, vì gà luộc thì chỉ có mình ăn. Là khi hoa đào về với phòng khách bé tí tẹo trên tầng hai. Nhưng năm nay, nhà mình không có đào. Ngày mình đặt chân về nhà vào tháng 1 năm 2020, mình nhận ra nhà mình không còn chỗ nào mà để đào nữa vì bố mình có đến mấy cái đồng hồ mới liền. Kể ra mình cũng đã mong đợi và háo hức khá nhiều, nhưng Bi bảo như thế lợi cho hai đứa vì không phải tỉa đào nữa. Mình còn quên nhiều thứ về Tết lắm. Lúc nào mình cũng tự nhận bản thân là một đứa có trí nhớ tỉ GB. Nhưng Tết 2020 đã làm mình hiểu được rằng nếu không giữ gìn kí ức thì mình không thể nhớ hết được. Không chọn lọc thì mình sẽ bỏ quên những thứ quan trọng. Tết là một điều quan trọng. Tết khi vẫn còn đủ bố mẹ Bi và ông bà, cô chú, hai thằng em họ là một điều rất quan trọng.

Năm nay mình được bố giao nhiệm vụ nấu Tất niên. Thật ra trước khi đi du học mình cũng không phải là đoảng đâu, nhưng mà bà mình còn khỏe, bà rất thích chăm con cháu nên bà/mẹ/bố ít khi để chị em mình động vào cơm nước. mọi người biết ấy, cái kiểu mà, vẫn nhắc các con phải xuống giúp bà một tay nhưng khi xuống thì cũng không được làm gì vì "thôi để bà làm cho nhanh". Hồi đấy mình chỉ làm bánh thôi, mà mỗi khi làm là phải 11h đêm mới dám mò xuống bếp vì sợ bà dậy xong bà lại chê hoặc bố lại kêu. Mình đi du học thì mình phải tự nấu cơm, rồi năm ngoái mình còn làm bún thang ở Mỹ, rồi gửi ảnh về khoe bà khoe bố, nên mọi người an tâm hơn với trình độ của mình. Với cả bố mình có một trò rất hài hước, đấy là trò khoe con gái mà mình không thích thú lắm. Đại loại là, mình được phân làm Tất niên.

Năm nay bà với mình ngồi gói nem với nhau. Trong kí ức của mình, chỉ có mỗi một lần cả nhà đông đủ quây quần gói nem. Mình biết rằng nem là truyền thống của miền Bắc, và đến Tết là các gia đình lại túm tụm lại gói nem, nhưng nhà mình thì không thế. Mình cũng làm nem ở Mỹ nhiều rồi, và vì mình xem bà làm nên cũng biết sơ qua. Nhưng có một cái gì đấy khác lắm khi ngồi gói nem cùng bà, dưới tầng một, trong tiết trời hơi hơi nóng ẩm của Hà Nội. Mùi nem thơm lừng, từng cái nem mà - gói - không - được - đẹp - lắm vì cả hai bà cháu đều không khéo tay - nhưng - mà - ngon, xếp thành từng hàng. Thỉnh thoảng gói bị nhiều nhân quá mình lại đùa là đấy là mấy con lợn con nằm lúc nhúc. Thỉnh thoảng gói bị vỡ bà lại kể câu chuyện ngày xưa đi làm dâu, lên thành phố mới biết nem là gì, hay những câu chuyện bà không phải dâu trưởng. Cái thú của việc gói nem với bà không phải là ở cái nem, ở thành quả ngon đẹp vừa xấu, mà là ở những câu chuyện bà kể trong lúc thoăn thoắt trộn nhân và cuốn bánh.

Nếu để nói là ai mong mình về Việt Nam nhất, mà không, nói thế cũng không hẳn vì mẹ Bi và bố đương nhiên cũng rất mong mình về. Nhưng người bộc lộ ra nhất, sẽ là bà. Bà thấp thỏm ở cầu thang mỗi khi mình bước xuống xe từ sân bay về. Bà chuẩn bị sẵn con gà luộc vàng óng chổng phao câu lên đợi mình. Bà gọi mình vào phòng để thủ thỉ về những câu chuyện ở nhà trong thời gian mình đi, về bố, về mẹ, về Bi. Bà hỏi han mình. Những bài thơ con cóc bà viết cho mình lúc mình đi, mình đều để trong ví. Lần đầu mình sang Mỹ, bà xé lịch rồi lưu lại từng ngày đợi mình về. Đến giờ trên đầu giường bà vẫn dán lịch ngày 12/8/2017 vì hôm đấy là hôm đầu tiên mình bay. Và còn nhiều điều nữa. Bỗng một ngày bà tìm thấy một quyển sổ ghi chép. Miu bao nhiêu cân lúc đẻ ra, có bao nhiêu đời người giúp việc. Rồi bà lại kéo mình vào những câu chuyện từ những bức ảnh. Năm nay bà có điện thoại mới. Một hôm đang ngồi ăn trưa với thịt sốt cà chua bà nấu, mình nghe thấy tiếng nhạc sàn xập xình, lên thì thấy hóa ra bà không biết chọn lọc youtube mà chỉ biết bật bừa một bài, mình làm cho bà hẳn một playlist nhạc xưa. Bà cứ nghe đi nghe lại, phấn khởi lắm, khoe khắp nơi. Đôi khi là chỉ như vậy.

Mình hồi hộp làm Tất niên lắm. Nếu mà đây chỉ là làm cho bọn nhà mình ở bên Mỹ, hẳn là mình đã chẳng lo toan gì nhiều. Nhưng đây là nấu cho bà - người đã luôn nấu cơm cho mình từ bé - ăn, nấu cho bố - người khó tính nhất trên đời mình từng biết - thử, với những tiêu chí bố đề ra là phải đúng và đủ - nghĩa là thức nào vị đấy, không thừa không thiếu. Mình biết mẹ và Bi thì thế nào cũng ăn được, và thế nào cũng thích đồ mình nấu. Nhưng vì nấu cho bà, nấu cho bố, nên mình lo lắng lắm. Tính vốn cẩn thận, mình đã chuẩn bị các thứ từ ngày hôm trước. Sáng ngày 29 Tết, mở mắt tỉnh dậy đã thấy bà đang đi kiểm tra tủ lạnh, bát đũa, bước đầu bà khen mình quán xuyến, có chuẩn bị như thế là tốt, giống bà. Mình có dặn trước mẹ và mọi người là để con làm một mình, con không thích mình đang làm lại có người nói này nọ chỉ đạo. Thế xong cuối cùng, bà cũng nóng ruột, xuống làm cùng với mình. Tất niên năm nay mình vẫn làm mâm cúng, nhưng cả nhà ăn lẩu. Kể ra càng đến sát giờ mình lại càng lo lắng, không biết mọi người có thích không.

Tầm bốn giờ chiều bố về, lúc đấy mọi thứ đã xong xuôi, mình đã tếch lên tầng 4 nằm rồi. Bố có vẻ ưng cái bụng lắm, vì con gái đã chuẩn bị xong. Đấy cũng là chủ đích của bà cháu mình, vì nếu lúc bố về chưa xong là kiểu gì cũng bị càu nhàu. Đến tầm sáu giờ, nhà cô mình mang bếp lẩu sang, mình bày các thứ ra. Bi bắt đầu rán phồng tôm, hình như lần đầu tiên trong đời Bi rán phồng tôm, kết thúc mẻ đầu bằng một món mà thằng em họ mình đặt một cái tên trìu mến là "phồng tôm bóng đêm". Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ đợi mẹ về.

Mẹ mình luôn là người về muộn nhất. Ngày hôm đấy, mình lại được nghe tiếng tám cái chân chạy xuống cầu thang. Mình lại được ăn tất niên với mọi người. Một năm chỉ có một vài lần nhà mình được đông đủ như thế, và với việc mình ở xa, những giây phút như thế này hiếm lắm. Nó là một cái gì đấy mà mình rất biết ơn, vì năm nay mình 20 tuổi, và mình vẫn còn tất cả mọi người ở bên cạnh để cùng đón Tết.

Tết nào rồi bố con mình cũng về quê. Tết năm nay cũng vậy. Bố sẽ chọn một ngày trước Tết để nghỉ làm, rồi bọn mình dậy từ 5 giờ sáng, đi một tour Hải Phòng Hải Dương Hà Nội. Có năm còn xuống dưới quê bà, ví dụ như năm nay chẳng hạn. Nhà mình không có con trai. Nhưng mà điều đấy cũng chẳng sao cả, vì mình cảm thấy rất tự hào với chức vụ "gái trưởng" mà bố giao phó cho mình. Năm nay cũng đã đầu 2. Mọi người tự nhiên hay nói về việc lấy chồng. Mình cũng chỉ cười bảo con vẫn còn trẻ lắm. Nhưng trong một lúc nói chuyện với bà nội, mình cũng cảm thấy hơi chạnh lòng. Vì mình chưa bao giờ nghĩ đến sự khác biệt của con trai con gái, cho tới 2020, khi mình nghĩ về gia đình chồng và những mùa Tết như thế này, rằng nếu mình cũng tất bật với bên nội của mình, thì bên ngoại ai lo. Và nếu em mình cũng đi xa thì mẹ và bố sẽ làm gì. Và nếu mẹ với bố cũng vẫn đi trực 30 Tết, thì chỉ có một mình bà cặm cụi sao? Cho dù mình rất muốn nghĩ rằng việc mình là con trai hay con gái không thay đổi điều gì cả, nhưng thật ra là có. Đúng là mọi thứ đã dễ dàng hơn trước nhiều rồi, nhưng mình vẫn là một người con nước Việt. Đôi khi có rất nhiều sự đánh đổi ở đây.

Tết này mình nghĩ về tương lai nhiều. Nghĩ về khi mình học xong và trở lại, mình sẽ ở đâu, làm gì, như thế nào. Liệu những cái Tết của một vài năm nữa có còn được như thế này không? Không cần phải đào mai gì quá nhiều, mình chỉ cần vẫn còn đông đủ mọi người, vẫn còn những bữa cơm, vẫn còn những tiếng cười. Có thể gia đình đã có thêm một vài thành viên mới. Có thể nhà mình chuyển đi chỗ khác. Có thể là rất nhiều trường hợp sẽ xảy ra. Nhưng mình chỉ mong là mọi người vẫn có thể trở về bên nhau vào những ngày Tết như thế. Mình mong rằng mình vẫn có thể về quê mỗi 28 Tết, đi tảo mộ, đi thăm họ hàng, tính tiền mừng tuổi để đưa cho mẹ, thì thầm to nhỏ những buổi đêm với Bi. Mình mong rất nhiều điều, nhưng mình biết, thời gian khắc nghiệt lắm và chả đợi ai cả.

Giao thừa. Ngày 30 Tết là một cái gì đó rất rush. Năm nay 30 Tết ẩm lắm. Và mình thì không thích ẩm. Và mình thì lầy, sau mấy năm không dọn nhà, mình cứ trì hoãn việc dọn dẹp cho đến tận ngày cuối cùng của năm cũ. Ngày 30 Tết, hai chị em mình mạnh dạn dọn tầng 4 với tất cả những sức lực còn sót lại sau những ngày ăn uống chơi bời với bạn bè và lười biếng. Vừa xem Táo Quân (kiểu mới) vừa dọn. Năm nay là một cái Tết kì lạ. Mưa như trút nước cả tối 30. Dọn dẹp xong mình cần đi vứt rác, mà cuối cùng không tài nào đi được vì mưa quá to. Mẹ mình cũng worked her magic (mình không biết dịch ra thế nào) biến tầng một trở thành một căn phòng hoàn toàn khác lạ. Nhưng mẹ cũng không thể rời khỏi nhà để đi trực được. Mưa to quá, bọn mình cũng vội quá, thời gian thì chả đợi ai. Chỉ đến khi sát sạt giờ, mình mới có thể chở rác (cùng mẹ), đi trên con đường ngập ngụa mà mẹ tí ngã. Đổ 3 lần rác liền. Và mẹ đi trực, còn mình thì về nhà trong đôi tất ướt sũng (đấy là ác mộng cuộc đời mình), chạy vội lên để tắm nước mùi với Bi. Năm nay bọn mình còn chả kịp xả nước bồn (cũng vì cái bồn lâu năm chả dùng đến), chỉ dội dội cho nhau, nhúng nhúng. Một đứa 20 tuổi và một đứa 15 tuổi. Nhưng sau khi kì cọ sạch sẽ và cả nhà thơm nức mùi, thì bọn mình đều cảm thấy như mới cấp một vậy.

Và mọi thứ đã xong. Và bọn mình đợi năm mới.

Xem pháo hoa qua TV ở Hà Nội rất khác khi xem pháo hoa qua màn hình máy tính ở xa. Cho dù nó vẫn là qua một cái màn hình. Bản chất mình chẳng còn đi xem pháo hoa ngoài đường từ rất lâu rồi, mình và bà và Bi thường ngồi co ro ở trên phòng khách, bên cạnh có cây đào cây mai gì đó và cắn hạt bí đợi năm mới thôi. Năm nay cũng vậy, trước TV có một cây lan, và bọn mình ngồi đợi năm mới. Năm Canh Tý. Nhà mình chẳng trang hoàng gì quá nhiều, bánh kẹo cũng không phải là thừa thãi. Cảm giác Tết năm nay thật chilling, mọi người không câu nệ nhau nữa. Nhưng có một cái gì đấy rất lạ kì, có một cái gì đấy rất thân thương. Và mình xúc động, không phải vì thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, mà là mình không thể tin được mình đang ở đây. Mình đang ở nhà, ăn Tết. Nơi mà có đủ các loại giò xào, gà luộc ăn mãi không chán. Nơi mà có bà có bố có mẹ có Bi. Nơi mà mình gọi là nhà. Thế rồi Tết lại lạnh. Mình có một cái Tết se lạnh. Và không phải kiểu lạnh cắt da thịt đầy tuyết của West Lafayette, mà là lạnh của Hà Nội. Cho dù hơi mưa. Nhưng mình vẫn đang ở nhà, nhận những phong bao lì xì màu đỏ, đón Nam vào xông nhà, nghe những lời chúc của mọi người, cảm thấy thật biết ơn, vì mình đang ở đây, vào lúc này. Vào giây phút này. Cảm thấy thật đúng đắn với lựa chọn của bản thân, vì đã về ăn Tết.

Đối với mình, hết 30 là hết Tết. Những ngày mùng 1 mùng 2 và mùng 3 là để mình và gia đình đi chúc Tết, loăng quăng, ăn mặc xúng xính váy quần. Cũng không có gì nhiều, có mỗi ngủ là rất nhiều. Năm nay mình không còn mặc đồ đen vào mùng một nữa, và mình được khen là nữ tính dịu dàng hơn, dù mình thấy đấy chỉ là cái vẻ ngoài thôi. Nhưng không sao, cũng hơi ngại khi được nói như vậy, vì mình không quen. Bọn mình sang nhà ông bà ngoại, vẫn là những bữa ăn đông người như mọi năm, vì nhà ông bà thật đông con cháu. Vẫn là món giò xào ngon đỉnh cao của bác ruột mình, vẫn là những đĩa xôi và những cốc nước chè tươi. Vẫn là thỉnh thoảng bà nói một câu ông không nghe được một câu. Mọi thứ thật ra vẫn thế. Khi mình nhìn thấy mọi điều rồi, mình nhớ ra được những kí ức mình có, thì chẳng có gì là thay đổi cả. Các bác vẫn vậy. Ông bà vẫn vậy. Chỉ có chăng bọn mình lớn lên. Bố vẫn đưa bọn mình đi chùa Hà vào mùng một, đi Văn Miếu vào mùng hai, vẫn đi thăm những ông bà ấy, gia đình ấy. Có chăng bố đã phát hiện ra cái xăm ở chân mình vào ngay ngày đầu tiên của năm mới, nhưng có khi đấy lại là một điềm tốt. Rồi tới mùng 5, mình và Bi lại dắt nhau đi ăn, sisters' day, mà thật ra mình nghĩ năm nay bọn mình có quá nhiều sisters' day sau đấy nữa vì dịch nCoV. Khác một điều là năm nay bọn mình không ăn Lotteria nữa, mình đã được đi xe máy, bọn mình dù ê hết cả mông thì cũng đã có một buổi chiều thật tuyệt vời. Liệu rằng rồi khi bọn mình lớn lên, bọn mình có còn như thế này nữa không?

Tết năm nay là cái Tết làm mình suy nghĩ rất nhiều về tương lai. Mình đã nói điều này một lần, nhưng lại phải nói tiếp, vì có những thứ mình ngộ ra, sau năm nay sẽ không còn như cũ nữa. Chẳng phải tự nhiên mà 4 chị em mình lại dành nhiều thời gian cho nhau hơn, rủ nhau đi chơi nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn. Cũng có lẽ một phần do chúng nó giờ đã sang nhà mình ở, những liệu có chăng bọn mình nhận ra sau năm nay bọn mình đã trở thành người lớn. Hoặc ít ra một trong số bọn mình sẽ như vậy, và dần dần sẽ là hai, rồi ba, rồi bốn. Và khi ấy rồi, liệu bọn mình có còn thời gian ở bên nhau không. 8 cái chân chạy theo tiếng bà ấy có thể sẽ không bao giờ còn lặp lại nữa. Nhỡ đâu sau này sẽ thật khó để kiếm những khoảng thời gian dành cho nhau.

Nhưng Tết năm nay cũng là cái Tết làm mình tin tưởng hơn rất nhiều về những khả năng. Rằng rồi nếu ai cũng bận rộn và lớn lên thì vẫn có những thứ có thể kết dính được mọi người. Như một lần làm nhà, như một bữa tất niên. Như một buổi gói nem. Hay một cái boardgame mới mẻ nào đó mà ai cũng muốn thắng. Rằng nếu rồi công việc mệt nhọc quá và cuộc sống thật là bận rộn, chỉ cần tìm đúng niềm vui cho bản thân ở những điều giản dị và nhỏ bé nhất, như việc hai chị em gác chân lên nhau ngủ, món bún sườn của mẹ, hay những câu chuyện của bà. Những ánh mắt tự hào của bố. Rằng giữa những nước mắt và trách hờn, giữa những nỗi sợ, thì cuối cùng vẫn có một bến bờ vững chắc ở hậu phương. Mình sợ, mình rất sợ, sợ những điều đang chờ mình phía trước, sợ những ngã cửa, những lối đi. Sợ cả những câu "có người yêu chưa, bao giờ lấy chồng", sợ tới lúc lấy chồng (dù nghĩ xa quá) rồi không hạnh phúc, sợ những nỗi đau. Nhưng rồi mình nghĩ, cho dù thế nào, mình cũng có nơi để về, mình có thể về với bà, với mẹ, với bố. Hoặc mình có thể về với Bi. Rằng rồi không còn 8 cái chân chạy theo tiếng bà nữa, thì có thể sẽ có 16 cái chân chạy theo tiếng bác Miu? Mình không biết.

Và mình xin dedicate một đoạn này dành riêng cho mẹ, người mà mình cảm thấy yêu thương và tự hào vô cùng tận, vì năm nay mẹ đã biết tập thể dục, đã biết đi bơi, đỉnh cao chạy được 10km trong khi mình không chạy được nổi 1 cây. Rằng trong những câu nói cáu kỉnh của con, hay những lần gắt gỏng có phần hơi giống bố, con vẫn yêu mẹ thật nhiều, chỉ cần mẹ cười thật tươi, và không còn cảm thấy trĩu nặng trong lòng (vì con thấy được đấy) thì con cảm thấy không có gì là con không thể làm được hết. Vì con đã có mẹ rồi.

Cuối cùng, mình sẽ không bao giờ quên câu bà nói lúc hai bà cháu làm Tất niên: "Bà thấy năm nay Tết có vẻ vui đấy".

Và mọi người biết không, điều đấy là thật.

Cảm ơn nhé, Tết 2020.

 
 
 

Comments


bottom of page