top of page

Tháng sinh nhật

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Dec 4, 2017
  • 9 min read

Để mình miêu tả cho mọi người nghe cảm giác được ăn gà luộc auth sau mấy tháng sang Mỹ:

home

Home cũng là cảm giác sau 3 tháng mới được gặp lại một vài gương mặt thân thương. Mình gọi đấy là kiểu, gương mặt từ quá khứ *nghe kiểu mấy cuốn truyện sến sẩm*.

Nói chung là mình 18 tuổi rồi.

Sinh nhật ở bên này thì buồn cười lắm, và again, nó lại khác hẳn những gì mình từng tưởng tượng. Kiểu hồi đầu có đứa hỏi sinh nhật còn không thèm nói, xong còn định plan là hôm đấy ngồi nhà xem phim một mình các thứ mua cái cupcake cắm nến xong đi ngủ sớm ra dáng người lớn các thứ.

Nói đùa chứ dạo này mình đọc blog của mình còn thấy nhạt. Kiểu bị mất cảm giác tình cảm các thứ rồi viết văn thư biểu cảm dạt dào giống hồi cuối năm. Bây giờ bị chuyển sang văn phong kể chuyện nhạt nhẽo xàm xí.

Mình không biết mọi người thấy thế nào, chứ sinh nhật với mình quan trọng lắm. Mình thấy ai cũng kêu ca sinh nhật già đi rồi kiểu không cần phải kỉ niệm sinh nhật đâu. Và ừ đúng sinh nhật của mình có thể lòi ra một đống người sinh cùng ngày nên cũng chẳng phải là đặc biệt gì. Có lẽ cũng là do từ bé lúc nào nhà cũng là sinh nhật cho mình to vđ, nên đến lúc lớn lên cũng quen và không bỏ được thói quen. Mình nhớ hồi lớp 4 lớp 5, bạn bè chúng nó đã không còn làm sinh nhật các thứ rồi, mình vẫn vác bim bim chip chip đi cho cả lớp liên hoan. Cảm giác shopping trước sinh nhật thích lắm, đi siêu thị, mua các thứ mình thích ăn để mai khao các bạn. Hồi nhỏ nhỏ thì ngày sinh nhật mình được chở đi xa lắm để mua váy vóc, bánh kem các thứ. Mà mỗi sinh nhật là phải đi mua cái thiệp nhỏ nhỏ ở nhà sách í, về điền thông tin vào đấy rồi sang từng nhà hàng xóm thả vào cửa mời các nhà đến ăn sinh nhật. Sinh nhật lúc nào cũng đông vui, dù giờ nghĩ lại, hồi bé đấy, chẳng biết ai đến dự sinh nhật mình. Lên lớp 6 thì sang trường mới (Amssss), cái sinh nhật đầu tiên cũng chần chứ lắm chẳng biết nên làm không, xong rồi mời về nhà cũng đông (kha khá), Bách Sì nhảy gẫy luôn cả chân giường. Sau này cũng năm lần bảy lượt muốn bỏ sinh nhật, cơ mà rồi lại chẳng bỏ được.

Nói về sinh nhật thế đủ rồi nhỉ.

Về sau này mình không giấu được sinh nhật, với cả mình cũng có thân với mọi người ở đây hơn. Cũng chẳng khó để mọi người nhận ra mình là con cuồng sinh nhật. Xong mình cũng không giấu nữa (thật ra bây giờ nghĩ lại thấy mình khá là đáng xấu hổ).

Sinh nhật mình nằm trọn vẹn trong 10 ngày căng thẳng nhất cả học kì. 3 bài kiểm tra, 2 cái presentation, chưa kể các bài luận linh tinh liên quan. Rất là đau lòng và mệt mỏi. Tuy nhiên, theo một cách thần kì nào đấy, mình đã vượt qua mọi thứ một cách xuất sắc. (Dù kết quả hơi l tí, nhưng hình như năm nào cũng bị cái dớp 2 tuần cuối tuổi cũ, y như nhau mấy năm nay rồi). Thế mà làm sao, đến đúng sinh nhật lại không có bài tập về nhà, không có thi thố. Thuyết trình thì mình đăng kí thuyết trình ngày mùng 10 (buổi học ngay trước sinh nhật) nhưng bị đông quá, đến hôm mùng 10 không kịp đến mình nên đẩy sang sinh nhật lên nói đầu tiên. Cáu phết, nhưng cuối cùng lại là một trải nghiệm hay ho.

Cảm giác sinh nhật là một cảm giác đặc biệt. Cũng tốt hơn bởi là vì, mình có bạn bè các thứ ở bên này. Mà kiểu bạn bè lại còn biết mình thích sinh nhật, bạn bè lại còn thương mình. Chắc tại mình hay kể lể buồn bã về việc xa nhà, kể lể nhớ nhung về những ngày mình đưa cả lớp đi ăn pizza.

Mình nhớ lớp nhiều. Nhớ nhà, nhớ các em.

Có ai đấy từng nói rằng "Sinh nhật HTMT luôn là ngày hội toàn dân". Đưa mọi người đi ăn, làm ầm làm ĩ trên fb, up note thay ava. I know. Kéo dài 3 4 tuần gì đấy, béo ra vài cân. Mình nhớ cảm giác mọi người làm mình cảm thấy đặc biệt. Cảm giác mình trân trọng bản thân. Vì chẳng mấy khi mình yêu bản thân. 7 năm sinh nhật ở Ams, chưa một lần rơi vào chủ nhật. Mình đến Ams vào ngày 14/11 hằng năm, bước qua cổng 'This is my day'. Sinh nhật mình không bao giờ fuck up bất kì điều gì. Nó luôn đẹp như thế, nó luôn là cái bản lề, và ngôi trường cam trắng luôn nằm trong những kí ức đấy.

Sinh nhật năm nay mình có thêm 16 tiếng, vì có Minh Nhật ở Úc nữa. Mình có một số cái truyền thống của riêng bản thân, và 9h25 phút sáng ngày 14/11 theo giờ Việt Nam sẽ là tròn tuổi cũ sang tuổi mới. Và giờ đấy mới là 13/11 ở bên này. Tắm rửa chuẩn bị ngồi đợi đồng hồ đến. Sinh nhật. Sinh nhật. My day.

Mai, Phúc, Long, Đan, Vũ, những người đã làm cho sinh nhật của mình đẹp hơn rất nhiều. Gia đình của năm và những người bạn. Chị Nguyên với món quà và cái thiệp màu hồng tình cảm max, Uyên Tùng bạn thân, anh Tùng với cái vé số đầu tiên trong đời. Kể cả lời hỏi thăm của Tony. Tất cả mọi người đều khiến mình nhận ra vài điều. Một là mình không một mình, lần nữa, khẳng định rằng mình không một mình. Hai là mình lớn rồi, mình thêm một tuổi rồi, mình nên có một số suy nghĩ khác về chính mình và mọi người. Ba là mình bé nhất hội, và mình được mọi người thương hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Bốn là, mình vẫn nhớ nhà, nhớ vcl. Dù chưa sinh nhật Đạt đã nhắn tin ầm ĩ lên, Cổ cũng chúc dài vcl, Đức Anh cũng thế, và ai cũng vậy.

Mình được ăn tào phớ, mình được ngồi xem phim đến thật muộn, ăn rất nhiều kem (cinamon). Mình vẫn tự mua cupcake về cắm nến lên và thổi đúng 9h25 phút tối ngày 14/11 theo giờ Việt Nam (Tưởng tượng lúc đấy mình đang nằm ngủ xong tđn đúng 9h24 bật dậy). Đêm 14/11 mình bước về phòng roommate vẫn thức hát happy birthday, giống mọi năm Bi đợi đến 12h để hát Happy Birthday trong sự ngái ngủ. Mình đi thuyết trình, lên đầu tiên, đang chuẩn bị bắt đầu thì cả lớp hát Happy Birthday. Mình gặp Uyên với Tùng trên đường đi ăn mỳ ở Earhart, Uyên hát Happy Birthday. Happy Birthday ở khắp nơi (chưa năm nào mình nghe lắm Happy Birthday thế), nghe cả mẹ và em gọi qua viber đồng thanh hát. Bố cũng gọi điện chúc, và nhiều điều nữa. Mình thấy sinh nhật 18 tuổi mà mình như trẻ con vậy.

Rồi mình được L0ng và gia đình làm một bữa liên hoan khá là ngon này, mỗi tội thiếu Vũ. Mình đi uống trà sữa, đi ăn mì Earhart khá nhiều lần, ăn không biết bao nhiêu kem, pizza, mỳ, cinamon rolls, phở, ăn tất cả những gì bao lâu nay mình chưa ăn. Ăn tất cả mọi thứ (Và giờ béo vcllll). Và rồi mình ngồi nghĩ ngợi nhiều thứ linh tinh (bên cái cinamon roll) về những mối quan hệ, nhưng kì vọng và sự tin tưởng của mình.

Ngày 21 mình lên Chicago với Long để xem Yiruma. (lại) lần đầu tiên bắt xe buýt đi và ở khách sạn mà không có mẹ. Vì sáng hôm sau Long chẳng dậy sớm với mình nên mình tự đi ăn churros một mình. Đợt này về mình cũng muốn đi ăn churros ở Phạm Ngọc Thạch, và uống Dingtea nữa. Chẳng hiểu sao khi đứng trên căn phòng khách sạn mẹ đặt cho, cao 32 tầng, nhìn xuống Chicago, mình lại nhớ Hà Nội đến thế. Lần trước ở Chicago, vẫn còn mẹ, vẫn còn em. Bây giờ thì chỉ đợi ngày về thôi.

Yiruma hay cực.

Mình phát hiện ra mình hay nói anyway nữa.

Black Friday mình cũng mua nhiều thứ nữa (quá nhiều thứ), mà mình đ biết đến hôm này về có mang nổi về không. Nhưng thôi không sao, mấy khi được làm chủ cuộc đời mình.

18 tuổi nhiều lúc nghĩ ngợi nhiều vc, nhưng càng nghĩ càng thấy mình tiêu cực, quan trọng hơn là càng nghĩ càng thấy mình yếu đuối và sai lầm, và đen đủi, và đủ thứ. Mình xem cái bộ phim hay ho xong nhận ra mình chẳng khác gì con nhân vật chính, đau khổ và không biết yêu thương bản thân. Thế rồi nhận được mấy cái thiệp, cái nào cũng bảo phải thương yêu chính mình đi, phải cố gắng lên. Bản thân thì chỉ muốn, hãy phấn đấu hơn một chút, hãy hết mình hơn một chút, hãy tự tin hơn một chút, quyết đoán hơn một chút. Chẳng lẽ cái aim đặt ra suốt 2 năm rồi mà vẫn không làm được, tuổi 18 có làm được không. Lúc nào cũng sợ muộn, sợ trời xanh mà mình chẳng xanh. Sống như Xuân Diệu mà không hành xử được như Xuân Diệu.

Thiếu tất cả những ý chí nghĩ lực mà ở vạch xuất phát từng nghĩ tới.

Mình cứ thế cứ thế, đi trên đường phố Chicago, cầm Churros, nghĩ rằng bản thân không phải kiểu thanh niên đi phượt, nhưng cũng thích đi đây đi đó. Đọc xong Lỗi 404, nhận ra rằng hạnh phúc không có thật.

Càng nghĩ, càng thấy đến lúc phải từ bỏ để bắt đầu lại, và sống theo một cách khác.

Ngày xưa lúc mình ra trường, điều mình sợ nhất là thay đổi, là mình quên Ams, mình biến thành mẹ mình, hay kiểu người lo lắng đâm đầu vào công việc, mình sẽ không giữ lại Ams cho anh em, cho mọi thứ nữa. Bây giờ, mình đọc group chat 1619, ngẫm nghĩ về anh em mỗi người một nơi, mình nhận ra mình cũng chỉ là một người đi qua cuộc đời họ. Mình cứ sợ mình đi xa, và thế rồi những tình cảm của mình chạm đến họ sẽ thật khó khăn. Nhưng không, không phải thế, mọi thứ có thay đổi thì tình cảm của mình vẫn nguyên vẹn, mình vẫn vật lộn với cuộc sống, với những nỗi buồn và dòng chữ của mình, không biết nó chạm được đến bao nhiêu người. Mình vẫn yêu họ, vẫn thương họ, và vì họ. Nhưng dần dần thì sức nặng của tình thương của mình lên họ không còn nhiều nữa, dù tình thương ấy vẫn luôn thế.

Thế mà biết gì không, không phải vì vậy mà mình sẽ ngừng thương, mà mình sẽ thay đổi tất cả mọi thứ. Chỉ là mình nhận ra, mình có thay đổi thì cái bản chất của mình vẫn thế thôi. Lúc nào mình cũng nghĩ về mọi người là họ tốt, cái tâm họ thế này thế khác, dù họ có bị môi trường đưa đẩy mình vẫn tin họ,... Thế rồi mình lại chẳng tin chính mình, tin vào cái tâm bất biến của mình, cái tình cảm luôn ở lại của mình. Bây giờ thì mình nhận ra rồi. Dù mình có yêu thương hơn một chút, dù mình có sống FA, dù mình có không trở về quá nhiều, hãy viết về Ams quá nhiều, tình cảm của mình vẫn luôn như vậy thôi. Nhưng mình sẽ sống tích cực hơn, hơn nhiều. 18 tuổi cho mình nhiều quá, bản lề của cuộc đời các thứ, mình chẳng biết rồi mình có thay đổi được không, tại vì mình luôn là một người cứng đầu. Thế mà mình thương mình lắm, mình nhận ra rồi, mình biết nếu mình chẳng thương mình rồi end up người khác sẽ lại bị tổn thương vì mình. Cho dù họ có chọn như thế đi chăng nữa, mình vẫn sẽ đổ lỗi cho mình và buồn, và rồi mình lại tự dằn vặt và ghét bỏ bản thân vậy thôi. Nếu lúc nào cũng ghét bỏ bản thân, thì sẽ không bao giờ đạt được aim đạt được những điều mình mong đợi bấy lâu nay cả, và rồi mình sẽ lại kẹt trong một vòng luẩn quẩn như bây giờ thôi.

Và mình mệt lắm rồi.

Mình thật sự mệt lắm rồi.


Comments


bottom of page