Những người đàn ông của tôi
- Trang Hồ
- Nov 5, 2017
- 7 min read
Bây giờ là 2h 3h đêm gì đấy, mình thức tại mình sắp có exam vào thứ 2 này.
Trăng tháng này ở Indiana sáng sáng một cách kinh khủng. Đến mức bầu trời đêm cảm giác không phải bầu trời đêm nữa.
Cơ mà kệ đi.
Tự nhiên thèm một bữa đồ nướng với anh em quá
Buồn cười là hôm trước tự nhiên lướt qua một cái bài gì đấy trên facebook mà ăn đồ nướng siêu rẻ nguy hiểm tiềm tàng bla bla xong lại nghĩ đến mấy đợt lớp L đi ăn mọi mọi. Mà chs ngày nắng cũng như ngày mưa ngày lạnh cũng như ngày nóng cứ liên hoan lớp là thấy ăn đồ nướng. Đến hôm chia tay mình cũng ăn đồ nướng.
Lại nghĩ đến hôm chia tay mình.
Hôm đấy là hôm duy nhất mình đến muộn, ít nhất là với lớp L là vậy (hoặc tôi không nhớ những lần đến muộn khác). Đi ăn ở trên đường Xã Đàn mà hẹn nhau 6h30 thì đường tắc cứng vào cũng dễ hiểu. May mà những người đàn ông luôn hiểu được cho tôi.
Tôi nhớ cảm giác nóng ruột suốt đường đi và cả cái lúc xe gần đến nơi rồi nhưng đường đông quá không đỗ được. Từ trong xe tôi nhìn lên tầng 3 thấy các ông đang đứng chỗ cửa kính nhìn xuống. Tôi biết các ông biết xe nhà tôi trông như thế nào. Tôi biết các ông quá quen với bác tôi rồi. Và tôi biết các ông cũng đợi tôi đến ăn rồi.
Thế mà không thể xuống được xe
Tôi vẫn nhớ hôm đấy tôi ăn ít lắm. Mà tôi thích ăn thịt nướng lắm đấy nhé, chứ không phải vừa đâu. Nhưng tôi chỉ nhìn, tôi chỉ quay lại nhiều thứ, tôi chỉ đi xung quanh, ngồi góc nọ một tí góc kia


một tí. Suýt khóc, à khóc rồi, xong giấu, sợ nhất Cổ nhìn thấy tại nó ngồi đối diện, may mà không. 3 năm tôi ở với các ông, đã từng nghe những câu chuyện thầm kín của mỗi đứa ít nhất một lần, từng đứa một, hình như chưa bỏ sót đứa nào. Tôi cũng biết tính mọi người. Lưu Trung tưng tửng nhưng cũng suy nghĩ già dặn dù là đứa bé nhất lớp, rồi Ngọc Anh với cái kiểu tiêu cực và chán ghét bản thân, Thắng thì chín chắn/trẻ con mixed vcl. Khôi thì kiểu vui vẻ pha trò cười tỉnh bơ nhưng đặc biệt là sống tình cảm các thứ. Nhiều nhiều rồi kiểu Đạt, Cổ, Vỹ,... Hôm đấy thiếu Sỹ củ hành của tôi mà sau này cuối cùng tôi cũng bóc hết được từng lớp hành đấy, dù hơi cay mắt nhưng mà cũng đáng là gia vị cho bữa ăn cấp 3.

Tôi cũng không còn nhớ nhiều nữa, tôi hay có những hình ảnh nhỏ nhỏ về các ông mỗi tiết thể dục đá bóng hay là bế Vũ Lâm lên để chơi bóng rổ. Tôi hay có những kí ức về một tập thể lớp bay bổng mỗi chiều thứ năm trong làn khói. Tôi hay có kí ức về việc tôi dẫn một đoàn tàu trẻ con lang thang từ Trạm A ra sảnh BC ăn bim bim rồi ra sân bóng ngồi, muốn ăn mà không có sức để cầm thìa xong tôi phải đút. Tôi nhớ những kí ức lớp 12


Nhưng tôi cũng nhớ những kí ức lớp 11, lớp 10, mà chỉ có tôi mới được cảm nhận từ các ông. Các ông chọn sinh nhật tôi làm "bữa ấm cúng" cho tháng 11 năm lớp 11 khi trưa nào các ông cũng cắm ở net. Nhớ đợt đấy mọi người bảo là đi net nhiều quá giờ không sống tình cảm với nhau gì cả phải trở lại như hồi lớp 10 đi ăn nhiều. Các thứ. Thế là bùm cái bữa ấm cúng đầu tiên là sinh nhật tôi, lại ăn pizza các thứ. Tôi nhớ cái xe đạp điện màu tím của Nhật, mà Nhật biết tôi thích cái xe đấy và Nhật cũng hay chở tôi mỗi lần đi chơi với lớp. Nhật đi nhanh với láo lắm, lượn lách các thứ. Sau này Nhật mất xe Nhật cũng nhắn cho tôi. Tôi là người chưa từng biết gì về "trên phố", về "những quán hàng rong". Nhưng rồi đến với các ông tôi mới được đi lên phố cổ nhiều lần, được đi ăn hàng này quán nọ nhiều lần. Được đi ăn nướng và nghiện luôn dù biết ăn nướng không tốt.
Nhắc đến ăn nướng, đi ăn tôi sướng lắm chỉ cần ngồi đợi các bạn nam đảm đang làm thịt rồi gắp cho thôi (nghe có vẻ lười biếng)

Nhờ các ông mà tôi mới biết đi xe đạp điện for sure.
Tôi vẫn nhớ một trong vài lần đầu tiên tôi đi xe đạp điện và hôm đấy là ngày 13/11, tôi đi xe Lưu Trung, đi đặt chỗ hàng pizza cho các ông chứ còn đi đâu, vì hôm đấy đi ăn sinh nhật tôi (lại pizza) (năm nay sang đây đi tôi khao pizza sinh nhật tiếp tôi thề) và tôi phóng nhanh đến mức tôi không phanh kịp và xước vào một cái ô tô đỗ bên đường, tôi bị văng ra, bàn đạp xe Lưu Trung bị vỡ. May không phải đền gì (Nhưng mà tôi đau), (và thấy mình ngu) (nhưng Lưu bảo là cái bàn đạp vỡ trước rồi)
Về sau này hay mượn xe Bùi Nhật Minh đi mua dứa.
Cũng các ông, lớp 10 cho tôi cái cảm giác gần gũi một cách buồn cười và ngốc xít, tôi tin rằng giờ nhớ lại sẽ thấy mình ngu si. Kiểu một ngày mùa thu tháng 10 (hình như là mùng 2) cả lũ lên bờ Hồ chụp ảnh, sống ảo đ chịu được. Xong có mấy hôm trời nổi gió các thứ cũng đẹp đẹp sân bóng các thứ rồi Dũng cũng tặng tôi bộ ảnh với Thảo mà rồi cái bộ ảnh đấy còn có ảnh sinh nhật tôi nữa. Ở Ams là cái hồi tôi có nhiều ảnh nhất. Dũng rồi sau này là Cổ mà có nhiều tác phẩm để đời có chiều sâu khá tự nhiên ok nói chung tôi ưng.
Và chắc chắn là những tiết chuyên đề khi Vũ Lâm ngủ cả lớp ra selfie rồi kiểu uể oải uể oải nhưng được tan một cái là ra đá bóng. Tôi ngồi xem cần mẫn ngày này qua tháng khác, bị cả chục quả bóng bay vào mặt đau lắm lắm luôn. Hôm sau vẫn vác đàn ra hát "Tìm" của Min (Vì hồi đấy biết hát/đánh mỗi thế, mà hình như giờ vẫn thế) rồi lại đợi các ông.
À, thú nhận một điều. Cái hôm Lê Lâm phản lưới nhà năm lớp 10, tôi tự đổ cho tôi nhiều vcl. Vì hôm đấy hết nửa hiệp đầu tôi mới vác bảng xuống cổ vũ. Hôm đấy tôi đi với Đạt đẻ, xin lỗi các ông. Tôi cứ nghĩ là do mình í nên tôi buồn lắm lắm. Cái hôm đấy Nhật cứ nhìn xa xăm lâu ơi là lâu rồi Lê Lâm cũng buồn (Dù sau đấy lại xàm được) nên đau lòng lắm.
Lại quay về hồi lớp 10, cái mà tôi được ngày đấy là những lần trà đá kẹo lạc sau khi các ông đá bóng xong. Chắc chỉ có tôi là đứa lầy lội ở lại duy nhất, nên rồi thì lại đi với các ông ra sau trường. Hồi đấy tôi thích đi là vì, thích được chở bằng xe đạp điện, xong rồi kiểu ngồi nghe mọi người nói, ăn kẹo cũng ngon, cảm giác nó khác khác, không giống những thứ bình thường. Nhớ nhất có một hôm trời lạnh và ẩm lắm, rồi đi ra uống trà đứa nào cũng xuýt xoa lạnh lẽo. Xong các ông sẽ đèo tôi về, cẩn thận tránh bác tôi để tôi không bị mắng.
Nghĩ lại chuyện đá bóng, may lớp 12 mình được cúp.

Đại loại thế, những kí ức nhỏ nhỏ giữa tôi và "những người đàn ông Lý 2". Một trong những kí ức hạnh phúc nhất của tôi trong gần 18 năm sống chắc chắn là lúc đứng trên bục giảng, các ông đi vào ngày Boys' Day lớp 11 và tìm ảnh của mình treo trên đầu. Tôi là đứa duy nhất đứng trên bục giảng. Tôi nhìn các ông. Nhìn các ông kéo tay nhau "Ảnh mày đây này" rồi đọc lời chúc của bọn tôi xong chửi nhau loạn lên trêu nhau các thứ. Boys' Day đấy không thành công vụ quà cáp như Men's Day (Men's Day cũng vô giá lúc các ông ở phòng Đoàn đội, nhân đây cảm ơn Đức Anh lần nữa). Nhưng mà Boys' Day đấy có thành công, đẹp đẽ, rực rỡ, hôm đấy mưa lạnh tôi sốt 40 độ mà tôi thấy đáng lắm, ấm lắm, tôi thấy mình cho các ông được cái gì đấy rất nhiều, mà tôi được nhận lại cũng rất nhiều.
Nhưng một trong những kí ức tồi tệ nhất trong tôi, à đâu, 2 chứ, cũng là từ các ông. Tôi biết là các ông biết tôi đang nói về cái gì.

Nhưng đoán xem tôi chẳng quan tâm đâu. Vì giờ đi xa rồi, mỗi đứa một nơi rồi. Nhìn cái info insta lớp đi, tôi sợ đến khi mọi người đi Đức tôi không thể viết nổi nữa. Kiểu đúng rằng chúng ta của những năm tháng đại học không còn như xưa nữa. Chỉ còn tôi này, tôi vẫn đây, tôi nghe văng vẳng bên tai giọng cả ba chục đứa hét lớp L lớp L, hình ảnh ánh sáng nhạt nhòa, mưa và những cái headbangs, hay là lúc ôm nhau xin lỗi cô Phương, khản giọng, ướt sũng, khóc. Tôi vẫn nhớ chứ.
Tôi có phải là người duy nhất nhớ không?
Mọi người vẫn bảo rằng tôi ăn mày quá khứ quá. Mọi người vẫn bảo rằng tôi nên thoát ra khỏi những gì gọi là Ams, goi là lớp L, gọi là Lý, để sống cho cái mới, sống cho tương lai, cho đại học, cho cuộc đời của tôi. Nhưng rốt cuộc thì tôi nghĩ, nếu đến tôi cũng để lại mọi thứ thì ai sẽ giữ lại, nên tôi đành ngồi giữ tiếp vậy.
Tôi vẫn nhớ những lúc cô Phương tâm sự với tôi về các ông, để rồi tôi hiểu rằng, dù thế nào các ông vẫn chỉ là các ông thôi không thay đổi. Tôi tin vào những sự trở về, tôi tin vào tình bạn, tôi tin vào những niềm tin. Tôi tin vào các ông.

Và như Vỹ đã từng nói:
"Tôi không biết phải nói gì, vì tôi biết dù tôi có nói gì bà cũng sẽ vẫn tin vào mọi người"
Vì tôi yêu các ông nhiều lắm, và đợi các ông nhiều lắm. Dù có ở đâu cũng vẫn vậy thôi.









Comments