top of page

Loanh quanh

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Oct 3, 2017
  • 7 min read

Hôm đấy trời âm u. Cô đứng ở Bờ Hồ, đợi người bạn mới từ Anh về. Cô hẹn bạn ở đài phun nước. Hơn 1 năm mới gặp lại.

11h36 phút trời đổ mưa, cô vẫn đợi.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, đã 40 phút rồi và cả mọi người thì hối hả tìm chỗ trú. Một mình cô đứng giữa trời mưa, đứng giữa đài phun nước. Chờ đợi một điều gì đó.

(Cre ảnh: anh Trần Quang Anh)

13h31 phút, cô nằm trên giường.

Mưa vẫn rào rào ngoài cửa kính. Cái mưa mùa hạ, đến nhanh đi nhanh và oi bức. Mưa nhòe nhoẹt cửa sổ, và ẩm ướt. Cô ghét ẩm. Cô bật điều hòa 23 độ. Nhìn nước chảy ngoài cửa kính cách xa 5 mét. Trời u ám.

Kéo chăn.

Chăn xám, giường xám, tường xám, đồ gỗ sơn trắng. Phòng cô lạnh. Điều hòa chạy hết công suất. Mọi thứ xám xịt.

Cô bật Loanh Quanh.

Lần đầu cô nghe Loanh Quanh là 3h đêm ngày mới chia tay anh được 3 ngày. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp và tiếng gõ máy lạch cạch của cô. Chỉ có cô và Loanh Quanh. Cái giai điệu nhẹ nhàng đến mức bất cần và giọng hát trầm ấm của Mademoiselle làm cô khóc. Bài hát thì quá yên bình mà yên bình của cô k còn ở đó nữa.

Cô nghe Loanh Quanh.

“Có một chiều tôi đi theo anh

Loanh quanh loanh quanh đi khắp phố phường”

Anh có bàn tay bé. Rất bé và mềm nữa. Tay anh còn dị. Tay cô béo. “Như một con mèo” – anh vẫn bảo thế. Nhưng mỗi lần anh nắm tay cô, cô đều thấy mình bé nhỏ. Vì anh cao. Vì tay cô luôn ở sau tay anh để được anh che chở. Vì anh yêu cô.

“Thì thầm đọc tên những con đường

Gió lùa trên mái tóc, xem nắng nhuộm vàng trên hàng cây già

Bước từng bước thật chậm

Anh không muốn dừng chân, còn tôi chưa muốn về nhà”

Có một lần, anh làm cô giận. Cô chẳng bao giờ giận anh quá 10 phút, nhưng hôm đấy cô khóc và bỏ về thật sự. Anh kéo tay cô lại, giữ thật lâu. Anh cố đan tay vào cô. Anh cố ôm cô ở lại, anh chặn đường cô. Anh nhìn cô. Cô vẫn bỏ về. Cô bước lên xe và quay lại. Anh vẫn ở đó, nhìn theo.

Trời hôm đấy lạnh lắm. Cô không cảm nhận được tay mình. Nhưng cô đợi anh. Cô để cửa đợi anh. Anh không bao giờ là một người yêu xuất hiện bất ngờ trước cửa nhà với túi đồ ăn hay đơn giản là chỉ để muốn gặp, anh cũng không có xe và chiều anh phải học, và anh cũng không đủ lãng mạn để đi 6 cây và xin lỗi. Cô biết thế. Nhưng cô để cửa. Và ngồi chờ. Chỉ là cô có cảm giác hôm đấy cô nên chờ.

Gió lùa vào lạnh buốt và cô cứ ngồi mãi một tư thế chỉ vì như vậy sẽ ấm. Nhìn ra cửa, tự nhủ đúng 2h cô sẽ đóng cửa lại. Nhưng nếu anh đến, cửa mở rồi, anh sẽ không phải chờ lạnh ở ngoài. Tự nhủ rằng anh sẽ không đến đâu, nhưng trong lòng lại thực sự mong anh đến. Cô nhìn điện thoại lê từng phút một, và cứ mỗi một tiếng động đi qua cô đều ngẩng lên mong là anh.

2h. Cô đóng cửa, lên phòng.

“Cũng mặt trời treo trên mây cao,

Sao mặt trời anh không mang nắng hạ

Màu hoàng hôn trên lá, anh cũng đâu thiết tha.

Dòng người đi qua hối hả, phải chăng anh không mặn mà

Nếu tôi có nhạt nhòa trong tâm trí anh, cũng đâu bất ngờ”

Bật sưởi lên, cô lạnh lắm rồi chỉ mong chui vào chăn ấm và khóc cho đến khi nào ngủ thì thôi. Nhưng nào cô đã được ngủ, điện thoại kêu. Cô mở lên, chỉ thấy duy nhất một mess từ anh “Anh đến nhé”. 2 phút trước, và anh off rồi. Anh không có điện thoại. Tin được gửi từ facebook máy tính, anh vào net nhắn cho cô.

Nghĩa là không nói không được rồi.

Cô nhìn qua cửa sổ chờ đợi một thân hình gầy gò xuất hiện dưới nhà. 10 phút sau anh đến, mặc phong phanh 2 áo mỏng. Vội mở cửa, cô đưa anh vào nhà. Nhưng chẳng nói tới một câu. Anh cứ thế theo cô lên phòng, cô im lặng, phòng ấm, điều hòa kêu rè rè. Anh ngồi xếp bằng trên giường, cô im lặng. Cô thay đồ, ngồi vào bàn đọc truyện, tuyệt đối không nhìn anh lấy một lần. Anh vẫn nhìn theo cô. Từng phút một cứ thế trôi qua. Im lặng.

Cô không biết bắt đầu thế nào. Cô không biết nói gì. Cô không biết mình mong gì.

Anh ôm cô.

Anh vòng tay ôm cô từ sau thật chặt, trong khi cô vẫn ngồi đọc truyện ở trên bàn với hàng tỉ suy nghĩ của mình. Anh dụi dụi và siết lại, cô cảm nhận đc hơi ấm của anh.

“Đến đây làm gì?” – cô hỏi

“Đến để ôm. Anh nhớ”

Trái tim cô mềm nhũn. Anh dụi vào lưng cô, làm nũng như một đứa trẻ con. Cô không kìm lòng được quay đầu nhìn anh. “Anh xin lỗi”. Cô chẳng bao giờ giận anh quá 10 phút cả. Cô chẳng bao giờ bỏ anh ở lại cả. Cô chẳng bao giờ giận được anh cả.

Cô ôm lấy anh. “Ừ được rồi”

“Biết đời này còn lại bao nhiêu

Tôi cứ yêu, yêu qua các mùa

Khát khao như nắng ban trưa

Nghĩ suy như gió như mưa”

Ngoài trời gió lay cây dữ dội và trời thật âm u. Mùa đông đưa gió Bắc – cái gió làm ai cũng phải khó chịu. Chắc trời lạnh lắm. Chắc người ngoài đường chỉ muốn bước về nhà thật nhanh, rót một cốc nước ấm, hít hà cái khói nóng và áp tay vào thành cho đỡ lạnh. Chắc cây cối đang run và đất trời đang thực sự chống chọi với mùa Đông. Nhưng cô thì không thế. Cô nằm cuộn tròn trong chăn, trong vòng tay anh. Dụi dụi.

“Em buồn ngủ”

“Ừ em ngủ đi. Ngủ đi anh ngắm”

Cô cười. Anh toàn thế, toàn bảo muốn ngắm cô ngủ. Nhưng cô ngủ toàn tóc lòa xòa trước mặt. Cô đổi tư thế thành nằm úp, một tay vòng qua bụng anh, chân rúc vào người anh như một thói quen. Nằm thấp hơn, cô bỗng giác ngước mắt lên nhìn anh và thấy anh đang nhìn cô. “Em ngủ nhé”

Cô nhắm mắt lại.

Cô thực sự rất buồn ngủ, cô có cảm giác toàn thân cô rão rệu và mọi thứ thật quá êm ái cho một giấc ngủ ngon. Hoặc có lẽ mùa đông khiến cho con người ta muốn ngủ. Muốn ngủ thật sâu, thật lâu bên bến bờ của mình.

Bồng bềnh.

Giật mình.

Anh có đường hô hấp kém. Mỗi khi anh ngủ, anh đều thở một cách khó nhọc. Cô chưa kịp ngủ. Mà anh đã ngủ rồi. Tiếng thở của anh làm cô tỉnh dậy.

Mở mắt.

Anh. Anh ở đấy.

Mọi thứ im lặng. Chỉ có tiếng điều hòa kêu rè rè và tiếng thở của anh. Bên ngoài lạnh và ẩm. Nhưng cô thật ấm và khô. Và cô sững lại.

Anh ở đấy.

Anh ngay tầm mắt cô. Thở không đều, mắt nhắm nghiền. Gần. Mùi anh bao trùm lấy cô. Bao trùm lấy căn phòng. Mùi đặc trưng của anh. Vòng tay anh ôm cô. Người anh gầy áp vào người cô. Cái tư thế cô nằm thật sự khó chịu. Nhưng cô không cử động. Cô chỉ nhìn, nhìn anh thật lâu.

Anh ở đấy.

Cô nằm ngang ngực anh. Không khí như đông lại. Đóng băng. Trời mùa đông xám xịt khiến cho không khí cũng xám xịt. Phòng cô màu ghi và mọi thứ lại xám xịt. Bầu trời như gặp mặt đất. Nhưng anh ở đấy. Ở cạnh cô. Ngủ, yên bình, và ôm cô trong lòng. Tiếng anh thở, và tiếng điều hòa, hòa vào nhau, sự im lặng của mùa đông và sự ấm áp trái ngược với thế giới.

Cả thế giới lạnh lẽo, còn cô thì ấm áp.

Cả thế giới cô đơn, còn cô thì được yêu.

“Thích anh luôn ở bên tôi, Muốn anh riêng tôi mà thôi.”

Loanh quanh cứ bật đi bật lại. Trời vẫn mưa. Bầu trời vẫn như gặp mặt đất. Phòng cô vẫn thế. Tường màu xám, ga màu ghi và điều hòa vẫn bật. Tiếng rè rè của điều hòa vẫn kêu.

Chỉ không có tiếng thở của anh.

Cô nhắm mắt. Hôm đấy, nếu anh không tỉnh dậy và thấy cô nhìn anh, nếu anh không cười và che mặt rồi bắt cô quay lưng lại để anh ôm đằng sau ngủ, cô sẽ còn nhìn anh thật lâu. Cô sẽ còn nhìn anh mãi. Nhìn anh và cảm thấy yên bình như thế. Dù cô tê hết người vì sai tư thế. Dù cô cũng muốn ngủ. Nhưng cô vẫn sẽ nhìn anh, trong một thế giới ấm áp và khô ráo, mùi anh, tiếng anh thở và tình yêu của anh. Cô chỉ ước thời gian dừng lại. Cô chỉ ước mọi thứ mãi như thế. Mãi như thế, và có ném cho cô cả thế giới, cô cũng cân tất.

Chỉ cần anh mãi ở đây, cuộc sống có tệ thế nào, cô cũng vượt qua.

Yên bình của cô.

Hạnh phúc của cô.

Của cô.

Anh của cô,

Đâu rồi?

“Mà chờ đợi quá lâu rồi, tôi đâu sống như mây trời. Câu chuyện tình một thời, xin anh hãy buông lơi Và cho tôi một con đường.”

(Đây là một trong những mẩu truyện mình từng viết. Thực ra thì nó cũng không hay lắm, hồi đấy viết kiểu ngu si. Ngoài việc viết tản mạn, kí, và đủ các kiểu văn khác thì mình cũng viết truyện. Mình viết nhiều nhưng nó là các mẩu nhỏ nhỏ khác nhau chứ ít khi viết được thành một cuốn. Thường thì viết truyện rất khó, để kết nối mọi thứ với nhau cũng như giữ được mạch truyện thú vị, và còn cảm hứng các thứ nữa. Và khi mình thật sự ngồi xuống viết truyện là mình rất buồn. Thì thật ra mới có một điều đủ buồn cho mình hoàn thành 1 cuốn thôi nên là he đợi xem có gì cũng buồn để viết truyện tiếp.

Đùa chứ thỉnh thoảng viết hồi kí cũng hay lắm.

Thì đấy đây là mẩu truyện ngu ngốc của mình và nếu có hứng thì mình sẽ lại post thêm vài mẩu nữa. Nhân dịp trời lạnh và mình nhớ đc ôm quá.)


Comments


bottom of page