top of page

0

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Jan 10, 2018
  • 7 min read

Mình về Hà Nội, và đã quay lại Mỹ được hai ngày. Nếu bất kì ai đọc blog của mình thì sẽ nghĩ rằng cái blog đầu tiên mình viết cho 2018 đáng ra phải là blog về Hà Nội, về winter break vừa rồi, vì đấy là cách mình kể chuyện.

Nhưng buồn thay sự thật lại không phải thế đâu.

Có một điều mà nếu một ai đấy chỉ biết mình qua những con chữ, qua facebook qua blog qua ask qua instagram, mọi người sẽ không bao giờ biết, đấy là bên cạnh việc yêu Ams, Ams cũng là nơi làm mình nhận ra, dù mình có cố gắng làm mọi việc thật tốt, thì cũng đừng hi vọng là tất cả mọi người đều hiểu. Ở Ams (hoặc ở nhiều nơi), chúng mình gọi đấy là phốt.

Mình nghe nhiều lắm "Chị có một cuộc sống cấp 3 đáng mơ ước chị ạ" "7 năm của em thế là đã quá trọn vẹn rồi" "Cấp 3 của Mai Trang hoàn hảo lắm rồi". Đúng, đấy là bởi vì, mọi người nhìn vào những gì mình nói cho mọi người là mình thấy, đấy là bởi vì somehow mình viết cho mọi người nghe những điều tệ hại nhất của Ams thành những điều tuyệt vời nhất, những lúc Ams dìm mình xuống và biến mình thành kẻ không ra gì rồi mình cũng tự bảo đấy là Ams đang thách thức khả năng chịu đựng của mình thôi. Những lúc Ams lấy đi những người mình yêu nhất thương nhất, dù mình không làm gì sai lòng mình với họ cả, mình cũng chỉ tự nhủ là, mình chịu được, mình sẽ không bỏ đi đâu.

Mọi người chưa từng nghe, (nếu mọi người không phải là những người nói xấu mình) "Mai Trang ôm việc để la liếm các em" "Về hưu rồi sao vẫn làm?" "Viết lắm vãi lồn nhưng tình yêu với Ams chỉ là giả tạo" "Làm phiền người khác" "Yêu đương ba lăng nhăng" "La liếm Trần Quốc Đạt" "Mai Trang thương người khác chỉ vì yêu người ta thôi" "Chẳng có cái gì gọi là thương cả" Mọi người chưa từng hiểu cảm giác chơi với thằng bạn 5 năm vẫn bị nói là la liếm nó, mọi người chưa từng thấy đau lòng khi mọi người dốc lòng ra vì hơn 2 trăm con người mọi thế hệ để rồi mọi người thất vọng nhưng vẫn làm, không phải vì một cái cúp, không phải vì được lên nhận giải. Nó chỉ đơn giản là mình yêu cái cách chúng nó hét "Vì chuyên Lý", chúng nó sống như mình từng bảo chúng nó sống. Mọi người không bao giờ thấy được cái cách mình cố gắng nhìn Ams rất đẹp khi nó mang đến cho mình không hề ít những cái gọi là phốt. Mình cố gắng, thật đấy, và vâng mình không biết lý do là gì đâu.

Mình hiểu rằng đến mình còn không biết lý do thì với mọi người những điều này thật quá đỗi non-sense. Bạn mình (những người bạn thật sự của mình) đã từng hỏi mình quá nhiều thậm chí có lúc chửi mình vì tại sao vẫn về, tại sao vẫn về Ams. Tại sao Ams vẫn xuất hiện trên insta, tại sao vẫn viết về Ams, tại sao vẫn về ôm lấy cờ Lý, tại sao tại sao. Tại sao không get over mọi thứ? Có gì hay ở cái 5 ha màu cam đấy, có gì đáng giữ. Các em? Các em đâu có tất cả yêu mình đâu. Các bạn? Cái 1417 chắc chắn số người quý mình còn ít hơn rồi. Thầy cô? Không, chắc chắn thầy cô không khiến cho mình về Ams nhiều đến thế được. Ê, mình cũng không hiểu đâu.

Các cậu biết gì không, winter break mình về, 1 trong những lý do lớn nhất để được về Ams. Nhưng mình không về, để mắng những đứa em của mình, để chửi chúng nó, mấy thế hệ liền đang ngồi dưới lớp kia khi mình đang đứng trên bục giảng. Mình chưa bao giờ muốn nói ra cái câu đấy, nhưng mình đã nói ra cái câu đấy "Nếu chị không phải Mai Trang, thì xin lỗi chị đã quay lưng lại với các em lâu rồi". Và hôm nay mình viết ra câu này, chẳng bao giờ nghĩ sẽ phải viết ra câu này "Nếu là một người khác chịu đựng những điều mình đang trải qua đây, chắc là đã ghét Ams lắm rồi"

Có những lúc mình ghét Ams lắm.

Nhìn lại bản thân, mình tự thấy rằng cái cách mình luôn chỉ nhìn vào điều tốt trong mọi người, vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của mình. Mạnh thì đấy, mình nói xong rồi vẫn sẽ có người bảo mình fake, nhưng thật sự khi chỉ nhìn vào điểm tốt mình có thể luôn tha thứ cho người khác và thương người khác. Nhưng tệ lắm biết không, khi cái chỉ luôn nhìn vào điểm tốt nó sẽ khiến cho mình sai một vài lúc, à không, nhiều lúc, để rồi chính mình sẽ buồn, buồn nẫu ruột, như lúc này đây, vì sao, vì sau tất cả, sau 7 năm hơn 7 tháng ở với tổ hợp này, mình vẫn nghe những lời đấy, vẫn là những điều đấy bám theo mình, và ừ, vẫn là những nỗi đau đấy chưa bao giờ thay đổi. Và rồi cộng thêm 1 điểm xấu khác của mình là mình luôn nhìn vào điểm xấu của chính mình, mọi thứ cực kì, cực kì tiêu cực.

Mình không nói là mình không sai. Mình fuck up vãi lồn. Ôi xin lỗi, mình fuck up vãi lồn. Có những lúc mình nghĩ nếu những em từng ask, từng inb mình "cảm ơn chị" "thương chị" các thứ, rồi kiểu viết về mình, như Jamie, mà biết được hết những sự fuck up của mình, đặc biệt là chuyện tình cảm, thì không biết rằng các em có căm ghét mình không. Và đấy, mình vẫn tự nhủ rằng không cần tất cả đâu, mình chỉ cần những ai thật sự hiểu thôi. Và đấy, mình vẫn đi khuyên các em rằng, không phải buồn đâu nếu 1 đứa bạn thân tự nhiên bỏ em đi và nói xấu em, nếu mọi người bịa chuyện về em, nếu mọi người judge em, haters gonna hate. Ôi mình nói nhiều lắm, nhưng các cậu có biết làm được khó đến nhường nào không.

Mẹ mình bảo tốn 40 năm tuổi đời để làm được điều đấy đấy. Nghĩa là nửa đời người rồi.

Tại sao phải tốn nửa đời người cho những điều chửi bới như thế?

Mình có sai, các cậu ạ. Mình lập event chửi nhau trên cfs vì ý tốt của mình nhưng mình biết nó là wrong move somehow, chỉ là theo cách nào nó cũng là wrong move nên mình cứ làm một cái mà mình biết rồi thì cũng có nhiều thứ được sửa chữa. Mình là một con người yêu cũ tồi tệ với quá nhiều bài post về tình cảm sến súa đếm ngày chia tay các thứ. Mình là một đứa thân với quá nhiều con trai để rồi không phải ai cũng có thể hiểu được rằng đấy là thân hay là tà lưa. Mình có quá nhiều em, và có nhiều đứa quá đặc biệt với mình. Mình sống quá cảm xúc. Mình xấu. Mình nói nhiều. Mình chửi bậy nhiều. Mình chỉ thấy cái mình tệ thôi.

Mình có sai các cậu ạ. Chị có sai các em ạ.

"Chị để lại cho Ams quá nhiều cảm xúc, trong đấy cũng có quá nhiều phốt"

Đúng đấy, không sai đâu, có lẽ bản chất mình chỉ để lại được cho Ams cái gọi là phốt thôi. Chẳng có gì gọi là tình yêu cả. Chẳng có gì như mình mong đợi, là cố gắng để những thế hệ thương yêu nhau, là cố gắng lấy ra được mặt tốt của một người cho cả thế giới nhìn thấy được điểm sáng của người đó như mình tìm thấy. Chẳng có gì là, thật sự thật sự ở lại cả.

Nhưng chắc chắn, mình biết rằng, mình không thương em A em B em C em F chỉ vì mình yêu em í, mà thật sự là mình thương em í. Mình không thiên vị em A em B em C em F vì mình thân với em í hơn. Mình cũng chắc chắn không về làm mọi thứ để ôm đồm để laliem để làm thân với em A em B em C em F, tại sao các cậu không nghĩ rằng mình về vì em A em B em C em F muốn mình về, tại sao các cậu không nghĩ được cái mình nói là thật, là mình yêu khối ý. Mình càng không thân với bạn Trần Quốc Đạt hay bạn X bạn Y bạn Z để la liếm kiếm fame. Mình không phải là người đi ngược lại với cảm xúc của chính mình, mình không thể fake cảm xúc của chính mình, các cậu ạ. Ôi mình sẽ vui lắm nếu mình có thể fake cảm xúc của mình dù chỉ 1 chút thôi, mình có thể bớt chửi người khác một chút, mình có thể lơ đi quá khứ một chút, mình có thể kiềm lại tất cả các nỗi đau khi mà mình phải đứng trên cái bục giảng đấy chửi vào chính những đứa con, đứa em, những người mình mình thương yêu vãi cả lồn đấy một chút. Mình sẽ mặc kệ mọi thứ, và đương nhiên sẽ chẳng bao giờ tốn thời gian ngồi viết những cái này. But oh no, đoán xem, mình không fake được, và mình chửi thằng vào mặt người khác, mình không thể xã giao, ghét là ghét, yêu là yêu, và thương hết mẹ sức ra vẫn bị những thành phần của thế giới bảo là "Ừ vậy đấy, Mai Trang chẳng ra gì cả"

Các em, trong đấy có cả những em chị đã từng dành hết tất cả tấm lòng cho các em, các em thấy có vui không khi nói những điều đấy?

Các bạn, những người mình đã tôn trọng và cố gắng, cảm xúc mean có tuyệt vời không?

Và Ams, sau tất cả những tình yêu, những cảm xúc chân thật nhất của ngần đấy năm, cậu còn muốn lấy đi điều gì nữa?

Cậu có cần cái tình yêu này đi cùng cậu không? Để rồi cậu có thêm chỗ cho những cái suy nghĩ rẻ tiền hợm hỡi nông cạn của những người nào đó trôi qua với những giọt nước mắt, mà khi ra trường và tất cả kí ức vụt đi, sẽ không còn cậu trong đó nữa?

Ams ơi, nếu cậu thật sự thích những điều đấy nhiều hơn, thì đúng, cậu không cần mình nữa đâu. Vậy đấy, Ams ạ.


Comments


bottom of page